Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 29
Phải mất mấy giây, mắt Vĩnh mới quen với thứ ánh sáng yếu ớt mờ đục. Im
lìm. Căn phòng anh vừa bước vào giống như một căn hầm với bầu không
khí lạnh lẽo và tù đọng. Dọc theo dãy tường sơn màu lam sẫm, từ những
khung ảnh đen trắng treo dày đặc, gương mặt các ngôi sao điện ảnh thời
Làn sóng mới đang hắt xuống cái nhìn sâu hút. Vĩnh chợt rùng mình khi
nhận ra những đôi mắt tò mò và buồn thảm đó không ngừng theo dõi anh,
bất kể anh di chuyển tới hốc nào trong cái cà phê hầm mộ. Chỉ có đôi mắt
Hữu đang hướng về anh là hoàn toàn ngược lại. Trên gương mặt bất động,
nổi lên một cặp mắt vô cảm, trống rỗng, lạnh băng. Chúng chòng chọc nhìn
thẳng như muốn bóc trần và bới tung lên những ý nghĩ ẩn giấu trong anh
lúc này. Trừng trừng nhìn lại tên bạn, trong đầu Vĩnh thoáng lướt qua một ý
nghĩ giết chóc. Anh chợt hiểu, vì sao phần lớn kẻ sát nhân thường úp sấp
mặt con mồi đã bị tiêu diệt. Để nạn nhân không thể chòng chọc nhìn hắn
được nữa.
Bằng động tác dứt khoát và thản nhiên, Vĩnh kéo ghế ngồi vào bàn, đối
diện Hữu. Sau khi nghe đặt nước uống, người phục vụ tiến tới cái TV màn
hình phẳng choán gần hết bức vách bên cửa, ngay trước tầm nhìn của Vĩnh,
bấm remote. Từ cái loa trần, tiếng nhạc tức khắc vẳng xuống tựa làn khói
mơ hồ. Một chương trình thời trang đang phát trên kênh [V]. Những người
mẫu gầy gò, gương mặt trang điểm lòe loẹt thái quá, khoác lên người
những bộ cánh theo phong cách glam rock nối tiếp hiện ra. Máy quay cận
sát một cái áo chất liệu voile. Thân hình trơ xương với khuôn ngực gầy hóp
hiện rõ mồn một qua lần vải trong suốt nhìn thật thảm hại. Ống kính lướt
dần lên trên. Cô bé người mẫu có mớ tóc ngắn đen nhánh ôm sát đầu,
gương mặt trẻ thơ được hóa trang thành kẻ du côn đường phố, nghiện ngập
và sa đọa. Vĩnh tối tăm mặt mũi. Sự tình cờ ma quỷ. Cô người mẫu ngoại
quốc đang lướt đi trên catwalk kia giống hệt Thái Vinh…