vào cà phê, xem phim, chạy xe ngoài phố và cả giấc ngủ. Hơi mệt mỏi và
căng thẳng, nhưng Vĩnh tự tin mình sẽ làm được. Thậm chí, áp lực từ công
việc và nhiệm vụ chồng chất bỗng hưng khiến trong anh dâng lên cảm giác
hưng phấn khó tả.
Ở góc màn hình hiện lên tin báo cùng lúc có hai e-mail mới đến. Vĩnh vội
vã mở hộp thư. Một e-mail khá dài có file đính kèm, gửi đi từ Hải. Cậu ấy
đã tổng hợp lần chót danh sách các trường khách mời đã đồng ý tham gia
Hội chợ cùng số lượng gian hàng họ đăng kí trưng bày. Trong thư, giọng
điệu Hải hết sức hào hứng. Ý tưởng tổ chức Hội chợ của Vĩnh cùng nhóm
cộng sự được các trường bạn rất hoan nghênh và đăng kí tham dự nhiệt
tình. Hải đã phải từ chối một số đơn đăng kí đến sau vì thiếu mặt bằng.
Vĩnh thoáng mỉm cười. Bao giờ Hải cũng là thằng bạn hiền lành tận tụy.
Cậu ấy luôn lắng nghe, thực hiện chuẩn xác mọi quyết định từ anh. Thật sự,
một người đứng mũi như Vĩnh đã mạnh lên rất nhiều nhờ bên anh có các
cộng sự như Hải sát cánh. Đôi khi, Vĩnh vẫn nghĩ lòng tự tin của mình chưa
đủ. Chính sự tin cậy của những người bạn mới thật sự là sức mạnh của anh.
E-mail thứ nhì của ông Châu, giám đốc đối ngoại Y.Style. Một thoáng, tim
Vĩnh như đập chậm hẳn. Hệt như cảm giác của một đấu sĩ trên võ đài, trước
khoảnh khắc lắng nghe trọng tài loan báo cho biết ai là kẻ giàng phần thắng
trong cuộc đấu mạg tính quyết định. Dù sao đi nữa thì ông Châu cũng đã
lựa chọn, Vĩnh tự nhủ, ta sẽ biết cách tiếp tục cho dù phương án tốt nhất
hay tồi tệ nhất xảy ra. Anh bấm vào tiêu đề e-mail. Những dòng chữ được
trình bày trên nền màu xanh đặc trưng. Ngay dòng đầu tiên, Vĩnh hiểu đây
là một phúc đáp chối từ. Anh nhắm mắt, trấn áp cảm giác thất vọng đi cùng
nỗi lo âu vừa ập đến. Thở nhẹ. Mở mắt. Vĩnh chậm rãi đọc tiếp. Người của
Y.Style cho biết sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ quyết định chỉ tài trợ cho
cuộc thi Hoa khôi sinh viên. “Chúng tôi rất vui được góp một phần nhỏ vào
hoạt động của quý trường. Tuy nhiên, do bị động về kế hoạch cho nên
chúng tôi chỉ có thể tài trợ cho cuộc thi Hoa khôi nằm trong khuôn khổ Hội
chợ mà thôi. Rất mong được tiếp tục cộng tác ở những lần sau…” . Những
câu chữ chừng mực, lịch sự. Nhưng, chúng có ích gì vào lúc này? Vĩnh
nhìn đăm đăm lên màn hình, hệt như cái e-mail màu xanh biếc này tẩm