đẫm độc dược vô hình khiến các dây thần kinh trong anh tê liệt. Một lần
nữa Hữu lại thành công. Bằng một loại ăng-ten thính nhạy nào đó, tên đồng
môn ma mãnh này đã đánh hơi chính xác mọi nước cờ của Vĩnh và đi tắt
đón lõng. Chua chát hơn hết, Vĩnh chằng thể nhớ nổi bao nhiêu lần, Hữu
tóm trọn “miếng ngon nhất nằm trong cỗ” , chừa lại phần khó khăn cho mọi
người, bất kể họ đã phải vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt từ khi phác thảo ý
tưởng cho khi dự án thành hình. Ngồi ngay luồng hơi lạnh của máy điều
hòa, mà mồ hôi vẫn tứa trên trán Vĩnh từng hạt to. Kiểu này, làm sao mà
phân chia đầu óc cho cả Hội chợ và bài tiểu luận được chứ, anh thoáng lắc
đầu, thoáng mệt mỏi.
Vĩnh gấp quyển giáo trình, chuẩn bị tắt các trang web. Phản chiếu trong
màn hình bóng người. Vĩnh quay phắt lại. Hữu đứng sau lưng anh từ bao
giờ. Cậu ta hơi nghiêng đầu. Mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng từng sợi. Chiếc sơ-
mi thời trang thêu một cụm hoa trên ngực áo được ủi thẳng đến mức khiến
cậu ta có thần thái của món hàng bằng plastic vừa lôi ra khỏi hộp, được tỉa
tót thái quá. Trên mặt Hữu, nụ cười kỳ dị nhưng đã quen thuộc. Môi và má
chành ra để lộ hàm răng sáng lóa, nhưng ánh mắt lạnh ngắt, chẳng ngại
ngần gì mà không sục sạo vào ngóc ngách tâm can kẻ đối diện.
-Cậu nhận được thư bên Y.Style rồi, đúng không? – Giọng Hữu êm ái.
-Phải. Chúc mừng cậu.Hay đúng hơn, chúc mừng cánh tay dài của cậu! –
Dẫu tự nhủ phải kiềm chế, Vĩnh vẫn không giấu được sự mỉa mai.
-Ý cậu bảo tớ đã nẫng tay trên khoản tài trợ của bên Y.Style? Sao một
người như cậu lại nghĩ thế nhỉ? – Vẻ mặt Hữu là dẫn chứng sinh động cho
màn diễn pha trộn trạng thái oan ức, ngạc nhiên lẫn chê trách – Chẳng phải
cuộc thi Hoa khôi cũng nằm trong khuôn khổ Hội chợ của trường ta đấy
sao? Thành công của cuộc thi Hoa khôi cũng là thành công của Hội chợ.
Cậu có biết ý nghĩa câu “lọt sàn xuống nia” không nhỉ?
-Biết! Câu ấy nói rằng dù có sàng lọc kỹ kưỡng đến đâu, vẫn lọt vào cộng
đồng một vài kẻ thủ đoạn, mưu mô bẩn thỉu. Đặc biết, nhũng kẻ như thế bò
rất nhanh, và ngụy trang dưới một lớp vỏ hoàn hảo khó mà chê được! –
Vĩnh cười khẩy, búng nhẹ cụm hoa thêu trên ngực Hữu. Anh quay lưng, tắt
hết các website tham khảo.