Nhã Thư… : Một người luôn tự hào là ngay thẳng như cậu lại đi xem lén
PC của tớ thì có ý nghĩa gì nhỉ?” – Tiếng Hữu vang lên đột ngột sau lưng.
Vĩnh ném thẳng vào Hữu ý nghĩ cô đọng:
-Cậu xảo trá đến mức đáng sợ!
-Tớ rất vui nếu cậu biết sợ tớ! – Hữu lại nở nụ cười kỳ dị.
-Tớ sẽ không để cậu yên nếu cậu sao chép tiểu luận! – Vĩnh nghiêm mặt.
-Cậu nghĩ tớ sẽ để lộ dấu vết cho cậu nắm đuôi ư, mọt sách? – Hữu nhún
vai.
Để xua tan cảm giác phẫn uất mệt mỏi, Vĩnh rảo nhanh trên hành lang, rút
mobile gọi Hải. Đầu bên kia bắt máy ngay. Vĩnh đi thẳng vào vấn đề:
-Cậu đã tìm được ứng viên nào sáng giá cho cuộc thi Hoa khôi rồi chứ?
-Cậu đọc kỹ mail của tớ gửi đêm qua chưa? – Giọng Hải hơi ngạc nhiên - Ở
đoạn tái bút, tớ có nói sẽ đưa cô gái đặc biệt, có thể giành danh hiệu hoa
khôi, đến gặp cậu và bàn rõ mọi việc chiều nay. Tớ đã gặp cô ấy ở sân bay,
hôm cậu nhờ đón Thái Vinh.
-Okay, chiều nay. Quán cà phê sách, gần nhà tớ.
-Cậu nhớ nhé, cô gái này hiện là sinh viên bên trường Ngoại ngữ. Cô ấy tên
Nhã Thư.
Hải vẫn nói gì đấy nhưng Vĩnh không nghe nữa. Anh nhìn ra khoảng trời
xanh thẳm giữa những vòm lá cổ thụ. Bất giác, anh linh cảm một điều gì đó
hết sức quan trọng sắp xảy ra, với cuộc sống của chính anh.