Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 5
Vĩnh bấm nút tắt máy tập đa năng, gạt mồ hôi nhễ nhai trên trán, lướt nhìn
bảng điện tử. Các thông số sức khỏe không chê vào đâu đươc. Vắt khăn
bông lên cổ, anh đi sang phòng tắm lớn cuối dãy hành lang. Cửa đóng. Từ
bên trong, tiếng nước ào ào như thác đổ. Vĩnh đấm mạnh tay lên mặt gỗ.
Phải hơn hai phút, cánh cửa mới bật mở. Lao bổ ra ngoài như một con bọ
nhảy trong bộ váy ngắn trắng tinh, Thái Vinh đâm sầm vào ngực anh trai.
Mắt nhắm tịt, miệng ngoác đến mang tai, cô nhóc gào lên:
-Chuyện gì thế? Anh nhất định phải chộp cổ em trước cửa phòng tắm ư?
-Dẹp cái ý nghĩ luôn có ai đó phải dính líu đến mình đi, nhóc con! –Vĩnh
cau mặt, lầu bầu – Lần sau, hãy sử dụng buồng tắm trong phòng em. Còn
đây là phòng tắm của anh, nhớ chưa!
-Em thích phòng tắm có jacuzzi và em xài nó đấy, anh cấm em được sao? –
Thái Vinh lắc mạnh mái tóc ngắn ướt đẫm, hếch cao cái cằm nhọn đầy
thách thức.
-Vĩnh đưa tay gạt bắn con em cứng cổ sang một bên, bước vào phòng tắm,
đóng sầm cửa. Anh vẫn kịp thấy ánh mắt hậm hực gườm gườm của cô nhóc
dõi nhìn mình. Bên trong, bọt xà phòng văng tung toé, gương soi mờ mịt
hơi nước. Chỉ còn 20 phút nữa, anh phải đến chỗ hẹn, gặp cô gái ứng viên
sáng giá của danh hiệu hoa khôi.
Hôm qua, lẽ ra họ đã gặp nhau buổi chiều như Hải sắp đặt. Thế nhưng vào
phút chót, cô ta điện thoại đề nghị hoãn qua sáng hôm sau. “Cô ta cho biết
bận việc đột xuất với khách hàng” – Hải thông báo với anh, vẻ mặt như
mắc lỗi. “Cậu có chắc cô ta đang đi học chứ? – Vĩnh lo ngại – Nếu không
phải sinh viên, chắc chắn không thể tham gia cuộc thi!” . Hải không vui:
“Tại sao cậu lại nghi ngờ? Tớ đã hỏi rồi. Cô ta chính xác là dân ngoại
ngữ!”. Anh nhăn trán: “ Tớ không nghi ngờ cậu điều gì, Hải ạ. Chỉ có điều
là tớ đã nhìn thấy một tiểu luận của sinh viên Kinh tế khóa trước, cũng tên