Nhã Thư. Mặt khác, cô gái này hình như là dân đi làm. Chẳng phải cậu gặp
cô ta ở sân bay khi đang đón khách Nhật và bây giờ cô ta lại đang phải đi
làm việc đấy ư?” . Không sao vặn lại lý lẽ của Vĩnh, Hải gãi đầu gãi tai,
băn khoăn cười trừ: “Cậu biết không, nếu cậu gặp cô gái lạ thường ấy, mọi
thắc mắc ngờ vực tức khắc sẽ tan biến. Cậu chỉ còn nhìn thấy gương mặt,
mái tóc, vóc dáng tuyệt đẹp, cậu sẽ bị tê liệt vì đôi mắt và vầng trán rất
thông minh của cô ta…”. Vĩnh bật cười: “Cậu đang ba hoa gì vậy? Vẻ
ngoài của một cô gái chẳng đáng giá gì hết trong mắt tớ, ngoài việc có thể
giúp tớ lật lại ván bài với thằng Hữu chết tiết mà thôi!”.
Những ý nghĩ lan man đưa Vĩnh trôi từ chuyện học sang công việc và các
mối quan hệ phức tạp. Sực nhớ Hải sắp qua để cùng đi đến chỗ hẹn, bằng
một động tác đột ngột, anh đóng các vòi phun massage của cái bồn tắm
jacuzzi, mở nước lạnh, xả sạch bọt xà bông rồi vội vã lau khô người. Mặc
vào người bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, anh nhìn mình trong gương. Bắp tay
săn. Đôi vai phẳng. Một cơ thể rắn chắc được tập luyện thường xuyên,
nhưng không quá vạm vỡ. Bộ trang phục sơ-mi và quần kaki màu sẫm lịch
sự thậm chí còn khiến anh trở nên gầy hơn vóc dáng thực. Vĩnh vặn tay
nắm phòng tắm bước ra ngoài. Một làn nước lạnh toát ụp xuống, xối thẳng
đỉnh đầu anh. Bộ quần áo mơi thay của anh ướt loang lổ. Một trò đùa bất
ngờ và kì quái. Vĩnh chán nản đưa mắt nhìn cô em gái đứng nép ngay lối đi
cầu thang. Gương mặt Thái Vinh ra vẻ hoàn toàn vô can. Không muốn lại
cãi vã với cô em gái ngổ ngáo, Vĩnh đi thẳng về phòng. Thái Vinh nhảy
chồm lên, chạy theo, túm chặt tay áo anh, cố ý gây sự:
-Anh Hai không cần biết ai là thủ phạm cài gáo nước trên cửa sao
-Biết để làm gì, hả? – Vĩnh bực bội, mở tủ, lục tung tìm quần áo thay.
-Anh nghĩ anh giỏi. Anh nghĩ anh mạnh. Chẳng có gì xâm phạm anh được
hết! – Cô nhóc lầm bầm. Nhưng, rõ ràng trong cái giọng đều đều vô hại kia,
ngầm chứa một kho thuốc nổ - Anh Hai không hề để mắt tới em, dù em trở
về nhà hơn một tuần…
-Ừ, phải. Rất hiếm khi anh thấy em hiểu rõ tình hình như bữa nay - Một khi
hiểu rõ tình hình, đừng bày trò quậy phá anh nữa, hiểu chưa? – Vĩnh nói,
tay lấy trong tủ một bộ trang phục khá thẳng thớm – Hãy tự lo cho em,