Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 36
- Tôi cần anh giúp tôi một việc - Nhã Thư nói, ánh nhìn thẳng và lạnh - Tôi
tin anh không từ chối.
- Điều gì khiến Thư đoan chắc như vậy? - Hữu hỏi khẽ.
- Vì đây là sự hợp tác có lợi. Cho anh. Và cả cho tôi.
Hữu tựa hẳn vào lưng ghế cứng. Cho đến lúc này, anh ta vẫn chưa hết bàng
hoàng. Ngay khi nhận ra trước mắt mình chính là Thư, người yêu của Vĩnh,
lướt qua đầu anh ta một linh cảm kỳ dị. Rất hiếm khi nó xuất hiện. Đó
chính là thứ linh cảm rợn ngợp, tựa mũi dao nhọn lướt qua thịt da, vừa
nguy hiểm, nhưng đồng thời hứa hẹn cơ hội, hoặc điều gì đó vô cùng đáng
giá. Kể từ cái ngày sau cuộc thi Hoa khôi đầy biến cố ấy, thời gian kịp làm
quá nhiều thứ. Hệt như anh đã bơi qua một con sông rộng, giờ đây nhìn lại
bờ bên kia xa vời, không khỏi kinh ngạc với chính mình. Bao nhiêu thay
đổi. Ngay cả những gương mặt chung quanh cũng khoác thêm nhiều ý
nghĩa khác lạ. Kinh nghiệm dồn dập dạy cho Hữu cách nhìn người khôn
ngoan, chính xác hơn, bớt đi những ảo giác. Thế nhưng, đối diện Nhã Thư
thì mọi sự vẫn như cũ. Sợ hãi mà thèm khát. Ngưỡng mộ mà có cả căm
ghét. Chưa một cô gái nào gây nên cho Hữu ấn tượng kỳ dị như vậy.
- Việc gì Thư nói ra đi! - Hữu đề nghị, với sự thận trọng.
- Tôi muốn anh giúp tôi, thực hiện một vai diễn! - Thư nói ngay tức khắc.
Chắc chắn, đây là câu nói được cô chuẩn bị kỹ lưỡng - Anh đóng vai bạn
trai của tôi!
- Sao? Thư nói gì kia? - Thừa thãi kinh nghiệm trong các trò thương lượng,
Hữu vẫn không khỏi giật mình trước lời đề nghị thẳng thắn đến kỳ quặc.
Hệt như anh vừa nghe lầm, hoặc sắp bị lôi vào một trò đùa ngớ ngẩn. Tức
khắc, độ cảnh giác trong anh ta tăng gấp đôi.
- Một vai diễn thôi, anh hiểu không? Thời gian này, tôi cần một người ở
bên cạnh mình để xuất hiện trước mắt thiên hạ. Tôi chọn anh!
Hữu tháo một hat nút trên cổ áo thun cho để dễ thở hơn. Không khí trong