Chạy xe đến đoạn đường lớn, Hữu mới nhận ra cảm giác vương vít nơi bàn
tay. Một lọn tóc nối dài của Thái Vinh đã đứt, cuốn quanh tay anh. Hữu rẫy
mạnh. Nhưng lọn tóc vẫn bám riết, dai dẳng. Hệt như một sợi dây ma quái,
lọn tóc ánh đỏ mỗi lúc siết chặt hơn vào cổ tay, khiến Hữu loạng choạng,
suýt một lần đâm sầm vào chiếc xe tải ngược chiều. Chiếc xe vội vã thắng
két. Vài ô tô nhỏ nối sau cũng giảm tốc độ đột ngột. “Thằng điên! Muốn
chết hả?” – Mấy gã tài xế thò đầu ra khỏi xe, gào lên, vung tay làm cử chỉ
tục tĩu. Hữu ném về phía họ cái nhìn căm ghét, rồi thản nhiên lên ga, phóng
đi nhanh hơn.
Cuộc họp trong thư viện với 12 đại diện cử tri các lớp của khoa Quản trị
diễn ra nhanh và hiệu quả. Vỹ và Ngân, hai sinh viên năng nổ lớp dưới
đồng ý tham gia thành lập ê-kíp với Hữu suốt tháng tranh cử. Không chỉ hỗ
trợ hoạt động, họ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về sở nguyện và nhu
cầu thực tế của số đông sinh viên. Khi trao đổi với các đại diện, Hữu nói
khá ít. Anh chỉ gợi mở để được lắng nghe các ý kiến và ghi chép là chính.
Thỉnh thoảng, khi cần phải nói, anh chọn lối phát biểu cô đọng, vắn tắt, sử
dụng hầu hết số liệu mà Vỹ và Ngân cung cấp để chứng minh cho các luận
điểm đưa ra. Thỉnh thoảng, anh chêm vào vài câu khôi hài nhẹ nhàng khiến
mọi người cười rộ. Chỉ cần nhìn vào mắt những người xung quanh, Hữu
biết, anh đang gây được ấn tượng không thể tốt hơn. Anh kết lại cuộc gặp
mặt bằng một lời hứa chắc nịch: “Tôi sẽ tìm được nhà tài trợ tặng mũ bảo
hiểm xe máy cho các bạn sinh viên khó khăn trong khoa mình!”.
Hữu ngồi lại thư viện, chăm chú đọc báo và xem giáo trình. Chốc nữa,
khoảng thời gian sau 10 giờ, sẽ có rất đông sinh viên khoa Quản trị ghé vào
đây. Mắt họ không thể bỏ qua anh và anh có thể bắt chuyện với mọi người
thật vui vẻ, dễ dàng. Hữu lật qua trang báo khác. Bất giác, anh nhận ra có
một cái bóng đang đổ xuống khoảng bàn phía trước mình. Hữu ngẩng lên.
Một gương mặt trắng xanh đang nhìn anh. Một lọn tóc đen cuốn quanh cái