tháng được chia tiền lời. Anh hứa với em vậy mà.
Lâu nay, cô chẳng bao giờ đả động nên Hữu cũng không nhắc đến khoảng
tiền này. Anh ta luôn tự nhủ tiền từ những gã đàn ông giàu có như ông Dee
chu cấp cho Thái Vinh đã quá đủ. Lâu lâu, anh cũng lấy đưa cho cô nhóc
một chiếc túi xách hàng mới nhập hoặc đôi giày thể thao kiểu dáng ngộ
nghĩnh. Cô nhóc luôn tỏ vẻ thích thú vô tâm. Thế mà giờ đây con bé lại đến
đòi tiền. Thật sự, thời điểm này, Hữu khá túng thiếu. Má anh ở quê lại nằm
viện vì đau gan. Ạnh mới chuyển về cho má mười triệu đồng. Rồi anh phải
đặt cọc một trăm triệu còn lại để giữ chỗ mua một căn hộ chung cư cao cấp
90 mét vuông đang nằm trên dự án. Hứa hẹn luôn là cách thoái thác tốt
nhất. Hữu dịu giọng:
-Anh hiện không mang theo nhiều tiền mặt. Thẻ ATM cũng quên mang
theo. Bây giờ anh lại có chuyện gắp phải lên trường. Mai mốt anh đưa em
nghe!
-Không! – Mắt vẫn cười trong veo, nhưng Thái Vinh ngoác miệng la lên
đột nhiên – Em cần tiền. Ngay bây giờ!
-Mr. Dee không đưa tiền cho em xài nữa sao?
-Em chán ngấy ông ta rồi. Một lão keo kiệt và ngu xuẩn. Nhưng anh để ý
vụ đó làm gì chứ. Anh chỉ việc trả lại tiền cho em!
-Im đi! Đừng có làm trò hề ở đây, nghe chưa! – Hữu cũng rít lên, đảo mắt
nhìn quanh. Anh rất ghét bị kẻ lạ chứng kiến cảnh tượng lố bịch.
-Tiền của em! Anh xài hết rồi phải không? – Cô nhóc hét to hơn – Đưa cho
em mau lên. Em muốn lên tiệm nhuộm tóc màu khác…
Trong chớp mắt, bàn tay Hữu đã chụp lấy mớ tóc buông xõa, quấn sát vào
chân tóc. Với tất cả sức mạnh bùng phát, anh ta dúi đầu cô bé xuống, đập
mạnh vào tay lái của chiếc xe Wave. Anh ta rít qua kẽ răng: “Biến đi với
cái tên Hiraku ngớ ngẩn! Đồ mất nết. Tao sẽ trả cho mày tiền, khi nào tao
muốn. Tao muốn. Chứ không phải mày muốn. Nhớ nhé!”. Gạt phăng sang
bên Thái Vinh đang rũ ra thất thần, anh ta nhảy lên yên và nổ máy, phóng
thẳng ra chỗ người soát thẻ. Cô nhóc đứng yên nhìn theo kẻ bạo hành, uể
oải chạm tay lên vết đau trên trán, mắt vẫn mở to trừng trừng .