lạ với Trung, bận rộn với chiến dịch tranh cử, anh quên bẵng cô bé.
Giờ đây, Thái Vinh đột ngột hiện ra, trong một vẻ ngoài hết sức khác lạ.
Mái tóc ngắn loăn xoăn ngỗ nghịch rũ xuống tai giờ đây đã được ép thẳng
và nối dài bằng những lọn tóc ánh lên sắc đỏ tím, hất gọn ra sau, dài ngang
lưng. Vầng trán trắng muốt. Cặp lông mày nhạt được phủ phấn nâu, cong
nhẹ. Đôi mắt vốn đã to giờ đây lại càng mở lớn hơn với hàng mi giả dày
rợp, đôi contact lens xanh biếc màu rêu non. Đôi chân vốn dài mảnh khảnh
trở nên cao lênh khênh trên đôi giày bọc da bóng lộn màu tím hồng. Bộ
trang phục phi công áo khoét vai liền quần shorts màu vàng chanh hoàn
chỉnh nốt khuôn tranh comic hoàn hảo. Tất cả vẻ ngoài của Thái Vinh hấp
dẫn mắt nhìn ghê gớm. Đồng thời, nó gợi lên cảm giác nhạo báng và thách
thức láo xược với thế giới thực bởi những món đồ giả tạo nhưng đắt tiền,
đầy phô trương. Mất mấy giây lặng đi, Hữu mới thốt nên lời:
-Trông em lạ quá, Vinh ạ!
-Em tới shop kiếm anh. Nhưng thấy anh băng qua đường. Gọi em là Hiraku
đi. Em rất ghét cái tên Thái Vinh cổ lỗ! – Cô nhóc vỗ mạnh hai bàn tay,
nghiêng mái tóc rậm, nheo mắt nhìn Hữu chăm chú – Èh, mà anh cũng đâu
có giống anh Hữu thường ngày. Anh bị điên nên đổi gu ăn mặc kiểu xấu xí
như thế này, đúng không?
-Nhảm nhí!
-Chắc là anh lại sắp đi gạt một ai đó, hoặc là nhiều ai đó! – Thái Vinh nhận
xét thản nhiên.
Hữu lặng đi vì giận. Anh căm ghét lẫn sợ hãi kẻ nào dám lột truồng ý nghĩ
ẩn giấu, dù cố ý hay vô tình. Tuy nhiên, phản ứng lại ngay lúc này sẽ chẳng
có gì hay ho. Tốt nhất là giữ bình tĩnh, xem lời nhận xét của Thái Vinh là
một trò đùa.
-Em có chuyện gì mà kiếm anh sáng sớm vậy?
-Anh đưa cho em chút tiền mau lên! Em mới đi Thái về. Shopping nhiều
quá, giờ túi em cạn queo…
-Tiền nào? – Hữu cau mày.
-Tiền góp vốn của em vào shop đó thôi – Mắt cô nhóc nhướn lên- Hằng