Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 35
Cánh cửa kính bóng loáng không vết hoen mờ. Nam nhân viên cửa hàng
thời trang thể thao đang lụi hụi dán lên mặt ngoài kính các logo báo hiệu
cửa hàng nhận thanh toán bằng tiền thẻ. Hữu từ bên trong bước ra, tâm
trạng khá phấn chấn. Loạt hàng mới nhập về cho mùa thu đông bán chạy
bất ngờ. Anh đã phán đoán đúng khi quyết định tăng gấp đôi dòng hàng
dành cho giới tập yoga, cả cho dân thượng lưu và trung lưu. Chắc chắn,
thời gian tới, nó sẽ còn bán tốt hơn, vì trào lưu tập yoga đang lan rộng sang
giới trẻ. Hẳn Trung rất hài lòng với thông tin này, khi tối nay họ gặp nhau.
Nghĩ đến buổi hẹn, máu trong huyết quản dường như chảy nhanh hơn. Tim
đập mạnh hơn. Cảm giác hoang mang tội lỗi giờ đây đã biến thành sự
ngóng đợi và khát khao kỳ dị.
Đẩy nhẹ bên cánh cửa, Hữu bước ra ngoài.. Anh chàng nhân viên giật
mình, ngước lên, nét mặt ngơ ngác: “Anh Hữu đó hả?”. “Chuyện gì vậy?” –
Hữu nhướng mày, sực hiểu bộ quần áo anh vừa mới thay khiến nhân viên
bàng hoàng. Chín giờ sáng nay, anh có buổi gặp gỡ với một số đại diện cử
tri các lớp của khoa Quản trị. Bộ trang phục quần jeans cũ sờn gấu với cái
áo thun kiểu Polo sẫm màu chắc chắn sẽ tạo cảm giác hòa đồng, dành được
thiện cảm hơn là chiếc chemise láng mượt thêu hoa và cái quần tây thẳng
nếp trị giá nửa triệu đồng. “Nhìn anh lạ ghê! – Cậu nhân viên thật thà nhận
xét! – Em nghĩ ai đó vô cửa hàng rắp tâm chôm đồ không chừng…”. “Nghĩ
gì kỳ quặc vậy! – Hữu cau mặt, giả lên giọng nạt nộ - Mai mốt, rút kinh
nghiệm. Bề ngoài không nói đúng về con người đâu”. Anh chàng nhân viên
gãi đầu gãi tay, cười cầu tài, bối rối. Hữu khoát tay bước đi lên phía bãi xe
bên kia công viên, nơi anh gửi chiếc xe Wave cũ mượn của ông Sáu Minh
chủ nhà nơi anh trọ.
Bao nhiêu phấn chấn mới đây bỗng chốc tan biến. Cảm giác nặng nề đeo
bám. Chỉ là một lời nhận xét vu vơ, chẳng có hàm ý gì. Thế mà hệt như
trong phút giây, anh bị ném trả về lại vị trí của chàng sinh viên tỉnh lẻ, bị