coi nhẹ ngay cả trong mắt một nhân viên quèn. Đột nhiên, Hữu thấy sợ hãi
không sao hiểu nổi. Nếu có chuyện xui rủi nào đó xảy ra, nếu anh không
kiếm được nhiều tiền, nếu Trung hết thèm muốn, không còn chống lưng
cho anh nữa, liệu anh có bị rớt xuống không?
Cách đây nửa năm, anh thỏa thuê với cửa hàng thời trang, với tài khoản rót
vào đều đặn. Bây giờ, anh hiểu không đủ. Hữu đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi
mỏng dấp dính trên trán. “Có lẽ mình đã phạm sai lầm khi sớm hài lòng với
cái cửa hàng thời trang thể thao. Cái chức vụ quản lý chẳng là gì hết. Bất cứ
lúc nào, nó cũng có thể bị kẻ khác giật đi. Mình phải kiếm được tiền bạc,
địa vị, tên tuổi. Mình cần giữ chặt chúng trong tay, buộc chúng đảm bảo
cho cuộc sống ở thành phố. Mỗi ngày đều bước lên, chiếm giữ được nhiều
hơn. Đó mới là đảm bảo thực sự…” – Hữu nói chuyện với chính mình
trong lặng lẽ. Chưa bao giờ anh thấy buồn như thế. Xung quanh, chẳng ai
có thể hiểu thấu. Sẵn lòng chia sẻ lại càng không. Mấy lúc như thế này, tình
trạng cô độc trở nên khó chịu và nặng nề phát ốm.
Hữu cuối mặt, lê bước qua đến nửa tim đường. Một chiếc mô-tô thể thao
bất thần lao sượt qua, âm thanh như xé gió. Theo phản xạ, Hữu hét lên,
nghiêng người. Chiếc xe bị phanh vội, bánh trước quay chéo. Người điều
khiển xe ngã vật ra đường. Tai họa cận kề xóa mờ cảm giác u ám. Nó làm
Hữu tỉnh ra. Chẳng thấy vui mừng vì vừa thoát khỏi một tình huống nguy
hiểm, ý nghĩ trong Hữu chợt bám chặt vào mục tiêu sắp tới: Nhất định, anh
phải thành công trong cuộc tranh cử. Đó là tiền đề, là bàn đạp đầu tiên để
anh vọt lên cao sau ngày ra khỏi trường đại học.
Bên trên mái nhà thành phố, bầu trời buổi sáng chói chang. Mặt đường
nhựa bị bánh xe nghiến vào vẫn còn tỏa mùi oi nồng, hăng hắc, chen chúc
trong bầu không khí căng chật bụi khói và âm thanh động cơ.
Bãi gửi xe lấn vào công viên giờ này vắng vẻ. Hữu loay hoay mở chìa khóa
chân chống chiếc xe Wave. “Hù!”. Một ai đó vỗ mạnh cả hai bàn tay lên
vai anh. Hữu giật bắn, quay phắt lại. Thái Vinh đứng sát sau lưng anh, nụ
cười rạng ngời. Hơn một tuần nay, cô biến mất tăm, không chạy qua cửa
hàng xem quần áo mới nhập như thường khi. Say sưa trong mối quan hệ kỳ