cậu, để cậu có phương tiện, mau đạt tới đích. Đến ngày ấy, khi có trong tay
tiền bạc, danh phận, quyền lực nữa, thì cậu sẽ hiểu điều gì là đáng giá nhất
trong cuộc đời này. Chắc chắn, khi đó, cậu sẽ nhớ đến tôi, và biết được cảm
giác ghê khiếp tôi gánh chịu lúc này.
-Anh sợ bị lãng quên nên sử dụng cái thủ thuật hèn mạt này chứ gì? – Hữu
buông tay khỏi áo Trung, cười phá lên – Anh nghĩ tôi sẽ nhận món quà của
anh sao?
-Cậu sẽ nhận thôi! – Trung khoát nhẹ tay, ra hiệu chấm dứt câu chuyện ở
đây.
Hữu lảo đảo bước ra vỉa hè. Nắng chói chang. Nhân viên bảo vệ shop lấy
xe hộ anh, dắt xuống lòng đường, nhắc anh đội mũ bảo hiểm. Điện thoại
trong túi áo rung lên đột ngột. Hữu rùng mình. Ngân, cộng sự trong ê-kíp
vận động tranh cử của anh đang gọi.
-Có chuyện gì? – Hữu linh cảm bất an.
-Anh lên trường gấp. Kiểm phiếu vừa xong. Anh thua phiếu anh Hải. Đúng
năm phiếu. Em nghe tin nội bộ của các bạn trong ban kiểm phiếu. Chưa
công bố chính thức. Chúng ta có thể thay đổi được gì không?
-Đợi đi. Năm phút nữa anh lên trường. Không thất bại đâu!