-Vì tôi thương yêu cậu. Thật sự. Qua cậu, tôi nhìn thấy tôi của gần hai chục
năm trước. Ừ, chính cậu đấy Hữu ạ. Chúng ta thuộc vế số ít những kẻ thông
minh và tham vọng. Lúc nào cũng thèm muốn được ăn ngon mặc đẹp.
Muốn được hơn người. Biết mình muốn gì và biết cách để đạt được mục
đích. Cậu nghĩ tôi không biết những gì cậu đã làm với đám nhân viên trong
cái shop này, với con bé Thái Vinh, với ông Dee sao? Tôi biết hết. Nhưng
tôi hứng thú quan sát cậu, không bao giờ can thiệp. Khi Thái Vinh chết, tôi
lo sợ cậu sẽ suy sụp. Nhưng hóa ra tôi quá lo. Đặc điểm của bọn người
chúng ta là luôn vững tin vào triết lý sống đặt ra từ đầu. Len lách, tồn tại,
vươn lên nhờ nắm những điểm yếu của kẻ khác. Bất chấp tất cả. Ngay khi
số tiền một trăm năm mươi triệu bị cậu lấy và ém nhẹm, tôi cũng biết. Lúc
đó tôi khó chịu lắm. Nhưng cũng là lúc tôi phát hiện mình bị bệnh. Cậu thì
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi quên sạch, tha thứ hết, để bám vào cậu…
Sau câu nói dài, Trung ngả vào lòng ghế, nhắm nghiền mắt. Mí mắt anh ta
mỏng như tờ giấy, nổi rõ từng mạch máu tái xanh, co giật nhẹ. Hữu đưa
một tay lên lưng chừng, rồi thả xuống. Không, giờ đây anh bình tĩnh hơn
nhiều. Sự bình tĩnh mọc lên từ trạng thái hụt hẫng, trống hoác. Anh ta nhìn
đồng hồ trên tường. Hơn mười giờ. Sáng nay, có kết quả kiểm phiếu cuộc
bầu cử chủ tịch Hội sinh viên, sau đại hội tưng bừng náo nhiệt diễn ra suốt
tối qua. Anh lặng lẽ đứng dậy. Trung mở choàng mắt:
-Bây giờ cậu sẽ bỏ tôi đi?
-Tôi còn việc gì để ở lại đây? – Hữu che giấu căm hận dưới vẻ lạnh nhạt –
Dù sao tôi cũng nên hoàn tất cho trọn gói vai trò kẻ bạc bẽo và phản trắc.
-Ừ, vậy cũng được. Nhưng cậu đừng lo nghĩ. Những gì tôi đã nói,thì không
thay đổi đâu. Tôi sẽ tặng cửa hàng thời trang thể thao danh tiếng này cho
cậu. Bây giờ thì cậu đi làm việc của cậu đi, không phải nói gì nữa hết.
Chỉ hai bước nhảy, Hữu ở ngay trước mặt Trung. Anh ta túm chặt cổ áo
Trung, kéo lên như một con rối oặt ẹo:
-Anh muốn thay đổi tôi hả? Muốn tôi trở thành người tốt và tin vào các câu
chuyện cổ tích nhân từ hả?
-Trái lại! Tôi muốn cậu cứ đi con đường cậu chọn- Đôi mắt của con rối
trong suốt, không chút sinh khí – Tôi để lại một phần tiền bạc của tôi cho