-Tớ định không nói, hình như chẳng nghiêm túc gì lắm. Thôi, tớ nói với
cậu thì hơn… - Mặt Hải đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm chóp mũi tô đậm vẻ khổ
sở tội nghiệp.
-Nói đi!
-À… ừm… Thái Vinh gọi điện cho tớ mấy cuộc. Cô bé rủ đi chơi loanh
quanh.
-Sao lại vậy? – Vĩnh lặng đi, ngạc nhiên.
-Tớ không biết – Hải bối rối tợn – Cô bé bảo không thể chịu nổi vì bị bỏ
mặc…
-Thôi được, cậu cứ đến gặp con bé em tớ xem nó cần gì. Có lẽ cái tuổi dở
hơi của nó, nói chuyện vói người lạ dễ hơn với người nhà – Vĩnh quyết
định trong tích tắt – Nếu có gì bất ổn, cậu cứ báo ngay nhé. Nó là em gái tớ,
nên cũng là em gái cậu.
-Hải gật đầu, không mấy tự tin. Vẻ mặt anh ảm đạm như bị giao việc quá
nặng nề. Vĩnh nhìn đồng hồ. 11h30. Hẳn Nhã Thư đang chờ anh ngoài cổng
trường. Tạm biệt cậu bạn thân, Vĩnh rảo đi như chạy. Đúng như anh đoán.
Thư đã đến. Cô luôn đúng giờ đến mức đáng sợ. Khi Vĩnh mỉm cười chạy
về phía cô gái khoác áo vàng chanh có gương mặt sáng bừng cả một góc
đường, Hữu dắt chiếc SH mới tinh ra cổng. Anh ta khựng lại. Một tia chớp
vụt qua óc. Hữu hiểu ngay vì sao trong thời gian biểu của kẻ đầy tham vọng
như Vĩnh, bỗng dưng xuất hiện mối liên hệ với một cô gái đẹp ngoài sức
tưởng tượng.