Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 7
Giống như âm vọng của một động cơ máy bay đang cất cánh, tiếng rầm rì
phát ra từ chiếc máy in laser đang chạy nghe thật mê hoặc. Vài nhân viên
văn phòng khoa ngồi sau màn hình, liếc nhìn Hữu với vẻ khâm phục lẫn nể
trọng không giấu diếm. Biết rõ điều đó, Hữu hạ giọng nhẹ nhàng, không
làm ồn ào gây phiền toái đến ai. Đứng dựa lưng vào một cạnh bàn, anh ta
khoanh tay nhìn những tờ giấy đầy chữ nối tiếp nhau trào ra từ cái miệng
tối đen hé mở của chiếc máy in.
Kịch bản chương trình cho đêm thi Hoa khôi cuối cùng cũng đã hoàn tất.
Sau một thời gian suy tính kỹ lưỡng, Hữu đề cử Đăng, một cậu sinh viên
khoa Đạo diễn bên trường Sân khấu điện ảnh vào vị trí đạo diễn đêm chung
kết cuộc thi. Không ít người trong ban tổ chức Hội Chợ tỏ ý nghi ngại.
Mang chính tên mình ra cam đoan cho tay đạo diễn trẻ, rốt cuộc Hữu đã
thuyết phục được hội đồng. Bằng ngôn từ xác đáng và thông minh, Hữu
kích động mọi người, lặp đi lặp lại ý tưởng phải chấp nhận mạo hiểm để
người trẻ có cơ hội thể hiện khả năng. Nhưng, hơn ai hết, Hữu biết chắc
cuộc phiêu lưu này anh ta nắm phần thắng trong tay. Một sinh viên trường
sân khấu đang khát khao làm việc để chứng tỏ năng lực sẽ lợi hại gấp chán
vạn nếu so với các gã đạo diễn chuyên nghiệp vốn chỉ nhìn cuộc thi Hoa
khôi bằng nửa con mắt, đánh giá nó chỉ ngang cỡ một show làm ăn hạng
bèo. Hữu vững tin vì đã kiểm soát kịch bản rất chặt, theo sát nó ngay từ
khâu phác thảo ý tưởng đầu tiên, chạy đường dây cho tới khi hoàn thiện
văn bản cuối cùng. Trong bản dự trù kinh phí, Hữu để tiền công đạo diễn là
10 triệu. Tuy nhiên, sẽ chỉ nửa con số đó đến tay cậu chàng kia. Nửa còn
lại, sẽ nằm gọn tài khoản của Hữu. Hẳn Đăng bỡ ngỡ đôi chút, nhưng sẽ
chẳng phàn nàn. Thiếu kinh nghiệm, cậu ta không hề nghĩ tới động tác ký
hợp đồng. Đám người trẻ tập tễnh làm nghệ thuật đều ngại đôi co chuyện
tiền bạc, dù họ khát tiền chẳng kém ai. Trong trường hợp Đăng phàn nàn,
Hữu thừa tàn nhẫn để nói thẳng cho cậu ta biết cơ hội thực hiện show cũng