đẳng trong thành phố. 48 niềm tham vọng đang chuẩn bị sải bước trên sàn
diễn, sẵn sàng lao vào cuộc cạnh tranh nhan sắc và trí tuệ, hồi hộp đón chờ
giây phút vinh quang. Một lần nữa, Hữu xem kỹ từng bức ảng dán theo hồ
sơ. Những tấm hình thẻ cẳng nói lên được điều gì nhiều về nhan sắc, cá
tính hay bản sắc cá nhân. Ở ngoài sẽ khác. Chỉ cần một ánh mắt. Một khóe
môi. Hay chỉ cần một cú sái bước uyển chuyển. Tất cả sẽ thay đổi. Sau khi
xem một lượt, Hữu nhận ra không có ảnh của cô gái đứng cùng Vĩnh. “Vậy
là ta phán đoán nhầm!” – Hữu thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc anh ta bước ra
khỏi văn phòng khoa, mobile trong cặp reo lên. Số của Hải. Chưa bao giờ
tên bạn quê mùa liên lạc với Hữu. Sau vụ giành chỗ ở giảng đường, ác cảm
càng nặng nề. Hữu cau mày:
-Có chuyện gì sao?
-Danh sách thí sinh thi Hoa khôi cần bổ sung! – Giọng Hải nhẹ nhàng.
-Tở tưởng việc của cậu là chạy vòng quanh kiểm tra các gian hàng thức ăn
và giải khát ở Hội chợ! – Hữu cười khẩy.
-Cậu đang ở đâu để tớ mang hồ sơ đến? – Rõ ràng là Hải khó chịu, nhưng
anh giữ giọng bình thản, tránh không sập bẫy Hữu – Có một cô gái vừa nộp
hồ sơ bổ sung.
-Okay. Tớ đứng ngay trước văn phòng Khoa, nhưng đang chuẩn bị qua sở
Văn hóa thông tin.
-Chờ chút. Tớ đến ngay!
Đúng hai phút, Hải chạy vội dọc theo lối hành lang về phía Hữu. Anh đưa
cho Hữu một cái phong bì màu vàng, thở gấp:
-Chắc đây là thí sinh cuối cùng!
-Hết hạn rồi. Danh sách đã lên xong – Hữu khó chịu ra mặt.
-Hôm nay mới hạn chót. Thực tế, cô gái này gửi giấy đăng ký từ hôm qua.
Gửi trực tiếp, không thông qua hội bên trường Ngoại ngữ. Nhưng tớ đã gọi
sang đó kiểm tra. Không có gì đáng ngại về thí sinh này – Hải nói liền
mạch, hơi căng thẳng.
-Thôi được! – Hữu nhún vai thờ ơ.
Anh ta hờ hững mở phong bì. Trong tích tắc, Hữu khựng lại. Vầng trán đó.
Ánh nhìn đó. Cái cổ vươn cao kiêu hãnh đó. Không thể nhầm lẫn. Cô gái