gì đó liên hệ tổ chức Hội chợ rồi anh ui. Nghe nói ảnh cần xin thêm tài trợ.
Khoảng 150 triệu lận đó. Hihi… - Cô nhóc nói liến láu - Ảnh bỏ quên
mobile ở nhà. Có gì không anh?
-À… Anh học cùng Vĩnh. Anh gọi để nói chuyện về cuộc thi Hoa khôi –
Hữu cười thầm khi biết Vĩnh vẫn đang điên đầu vì hụt tài trợ.
-Ố … ố… ố…! – Tiếng rú vang lên đột ngột, chói tai – Em rất thích đi thi
Hoa hậu.
-Không phải Hoa hậu, mà là Hoa khôi. Chỉ có nữ sinh viên được tham dự.
-Em sắp là sinh viên. Đầu năm tới, em vô năm nhất. Em có giấy gọi nhập
học rồi đó! Thái Vinh khoe rộn lên. Cô nhóc hồi hộp – Cho em dự thi, được
không. Em không thấp đâu. Em biết cách đi giày cao gót trên sâu khấu…
Một ý nghĩ chớp nhoáng vút qua đầu Hữu. Anh ta chợt biết, đây chính là cơ
hội lật ngược thế cờ mà Vĩnh đã bày ra. Một cách điềm tĩnh, Hữu lên tiếng:
-Đây là một bí mật giữa anh và em, nghe. Đừng để anh Vĩnh biết. Vĩnh
không cho em thi đâu, vì anh ấy là người tổ chức Hội chợ.
-Em hiểu rồi! – Cô nhóc láu táu.
-Em tới cà phê Mama Pia gặp anh làm hồ sơ gấp. Em sẽ là thí sinh số 50.