Hồi học phổ thông ở trường tỉnh rồi lên học đại học, anh luôn cố gắng
thuộc càng nhiều từ mới càng tốt. Tuy nhiên, kỹ năng nghe, nói và dịch của
anh hết sức thiếu hụt. Sự thiếu hụt đó càng lộ diện kinh khủng khi anh bước
vào lớp. Ông thầy nắm ngay điểm yếu của Hải và dành cho anh sự quan
tâm đặc biệt. Hồi đầu, tụi nhóc hí hửng cười nhạo nghe anh hội thoại. Hải
rất ngượng ngùng. Anh toan bỏ học. Nhưng nhớ đến khoảng học phí gần
hai triệu, nghĩa là một buổi học tính ra hơn 100 ngàn đồng, anh bỏ ngay ý
định. "Ngu dốt thì mới đi học. Mắc cỡ thì chẳng được ích lợi gì. Cứ mặc kệ
xung quanh là xong!" - Anh tự nhủ. Với liệu pháp "mặc kệ" này, anh trở
nên bạo dạn. Lúc nào anh cũng lẩm bẩm các mẫu hội thoại, gắng sức bắt
chước thật giống ngữ điệu của tay thầy Úc. Hải học căng đến độ, có đêm
nằm mơ, anh thấy mình mọc trên đầu một mớ tóc vàng rơm, người ướt đẫm
mồ hôi nên tỏa ra mùi bắp thiu giống hệt ông thầy ngoại quốc. Bọn nhóc
con đuổi theo anh vòng quanh lớp sát rạt. Giấc mơ dễ sợ đến mức choàng
tỉnh lại, phải mất hồi lâu Hải mới hoàn hồn.
Thấy bạn lao vào học Anh ngữ như điên, Vĩnh rất vui. Mấy việc chuẩn bị
Hội chợ bận rộn mà người trong ban tổ chức phải lãnh, anh gánh bớt cho
Hải. Mới đây, Vĩnh còn mang qua cho bạn một túi đầy ắp sách tiếng Anh
và đĩa luyện nghe:
- Cậu xài thứ này, khỏi mất công bỏ tiền ra mua!
Hải cầm xem vỏ CD, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ xíu bên góc, ngạc nhiên:
- Mấy thứ này của cô bé Thái Vinh mà!
- Tất nhiên. Trước khi đi Sing, con bé học đúng chương trình Anh ngữ cậu
đang học đấy - Vĩnh nhún vai, mặt chán nản - Giờ thì nó xài tiếng Anh suốt
ngày, còn giỏi hơn cả tiếng mẹ đẻ ấy chứ. Cậu thấy học ở đây hiệu nghiệm
không nào?
- Thiệt vậy sao? - Hải ngơ ngác - Bộ học ở đây, người ta sẽ nhồi nhét mình
quên luôn tiếng mẹ đẻ hả?
- Cậu không biết nói đùa ư? - Vĩnh lắc đầu, phì cười - Ý tớ chỉ muốn nói
rằng con bé em tớ là một quái vật. Tất cả những gì dính líu đến nó đều bị
over lên.
- Cậu đừng ác cảm với cô bé ấy quá mức. Con bé ấy tội nghiệp thì đúng