Tiếng hú bên kia máy vang lên bất ngờ đến nỗi Hải vội vã đưa mobile cách
xa khỏi tai. Bấm nút tắt cuộc gọi, anh soạn vội một tin nhắn, gửi ngay cho
Vĩnh.
Vừa thấy Hải trờ xe trước cổng, Thái Vinh ném bộp ra ngoài đôi giày búp
bê, rồi trèo thoăn thoắt lên hàng rào, leo ra ngoài. nhảy phắt xuống ngay
trước mặt anh, cười rạng rỡ. Trong cái quần shorts vải jeans ngắn ngang
gối, cái áo vải chấm bi chẽn ngang sườn để lộ cả một khoảng bụng lép kẹp,
rồi thêm cái túi da nhỏ xíu hình vuông căng phồng, đeo chéo qua vai, trông
cô nhóc giống hệt một thằng con trai gầy gò nhưng nghịch ngợm. Hải nhăn
mặt:
- Nhóc con, em quên chưa thay áo kìa. Sao mặc cái áo cũn cỡn vậy ra
đường?
- Hố, anh nhạo em đúng không? - Thái Vinh trố mắt, sau đo xoay một
vòng, hí hửng khoe khoang - Đây là một cái áo hàng hiệu. Hiệu gì nhỉ? Uh
huh, hiệu Gap. Mắc lắm đó. Nhưng em mua được hàng giảm giá ở Sing, he
he...
- Vậy hả? Anh không biết đồ hiệu đâu. Anh rất quê mùa! - Hải thở dài,
không phải không có chút mặc cảm.
- Điểm này thì em đồng ý với anh trăm phần trăm! - Thái Vinh nói thản
nhiên, trèo lên yên sau chiếc xe honda 81.
- Đi đâu nào, nhóc?
- Anh chở em lên mấy shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi nha. Em sẽ
cho anh thấy việc gọi em bằng từ "nhóc" là một lầm lẫn rất đáng tiếc của
anh, và cả anh Hai em nữa.
Theo chỉ dẫn của cô bé, Hải ghé xe vào gần chục cửa hiệu quần áo thời
trang. Cứ nhè những bộ váy dài chấm gót chân bằng lụa, dát kim tuyến
hoặc kim sa lóng lánh, Thái Vinh lao vào. Mặc dù không biết mảy may gì
về thời trang, Hải vẫn nhận ra nó chẳng hề thích hợp chút nào với cô nhóc
ngổ ngáo. Anh lên tiếng:
- Nhóc, sao em không chọn những bộ đầm ngắn hơn, tươi trẻ hơn?
- Anh nghĩ em xấu hoắc, không xứng với bộ dạ hội này sao? - Thái Vinh
trợn mắt lên khi đang ngắm nghía cái váy dài chiffon màu hồng tro trước