hơn. Thật ra, phải thông minh mới dám thể hiện bản thân mạnh mẽ như thế.
Nếu có một con em, tớ cũng thích...
- Thôi nào. Tỉnh lại giùm tớ đi ông bạn!- Vĩnh cắt ngang- Cậu mà tin vào
những gì con bé thể hiện, cậu sẽ hố to đấy!
...Giải lao 20 phút giữa giờ học. Sau khi cùng lũ nhóc chen nhau ở bàn lấy
nước chanh, Hải cầm ly trà đá đứng trên ban- công tầng bảy hóng gió,
phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh mặt trời lặn. Những mái nhà thành phố
lô xô bên dưới những cánh chim chao liệng, các đám mây đỏ ửng, càng về
phía chân trời càng tím sẫm dần. Anh nghĩ miên man về những khó khăn
trước mắt, những hứa hẹn ở tương lai. Nghĩ về những người bạn tốt như
Vĩnh, nghĩ về một cô nhóc kỳ lạ được nuông chiều mà không hạnh phúc...
Mobile bất chợt reo lên. Số của Thái Vinh. Thật kỳ quặc, vừa nghĩ tới cô
nhóc thì có điện thoại cô nhóc gọi đến. Bằng giọng nói trong trẻo và dịu
dàng nhất, Thái Vinh đề nghị:
- Anh Hải nè, qua nhà em tí tẹo được không?
- Ba mẹ và anh Vĩnh đâu? - Hải cảnh giác.
- Mọi người lại đi vắng, em ở trong nhà một mình, không có xe! - Cô nhóc
rên rỉ - Mà em thì cần ra ngoài quá chừng!
- Ra ngoài làm gì kia?
- Em cần mua mấy thứ quần áo. Có việc quan trọng khủng khiếp ấy chứ!
Cái cách nói hối hả và giọng van vỉ của cô nhóc khiến Hải cũng lo lắng lây.
Anh liếc nhìn đồng hồ, nói thành thật:
- Anh đang học tiếng Anh ở trường Quốc tế.
- Phì... Khẹc! - Đầu dây bên kia phát ra âm thanh của loài rắn chuông - Anh
cúp học đi. Em sẽ phụ đạo cho anh bài học bị bỏ lỡ bữa nay, okay?
- Đành vậy. Nhưng anh sẽ báo cho Vĩnh biết là anh đến đón em đi đó nghe!
- Úi úi, đừng! Làm người ai làm thế! Đây là một bí mật hấp dẫn chưa từng
thấy. Em sẽ chỉ bật mí cho anh biết thôi! - Rõ ràng là Thái Vinh đang thả
mồi câu.
Hải không nhịn được cười. Và cả tò mò. Anh đồng ý:
- Thôi được, anh sẽ chạy xe qua. Đừng có bày trò gì dại dột đó nghe chưa.
Đúng 6 giờ, anh có mặt bên nhà em!