tấm gương soi.
- Ồ không! - Hải bối rối, tìm cách nói tránh - Ý anh là bộ váy này nên dành
cho một cô gái có da có thịt một chút. Còn nhóc hơi gầy gò...
- He, em biết cách để có da có thịt lên ngay í mà!
Cô nhóc chộp cái túi vuông, chạy biến vào phòng thử. Trong giây lát, cô
hiên ngang bước ra. Không chỉ Hải, mà hai nữ nhân viên bán hàng cũng há
hốc miệng, nhìn chằm chằm Thái Vinh. Ở phần ngực bộ váy, lúc này, nhô
cao lên hai cục u nhìn hết sức khác thường. Cô nhóc tự hào:
- Hehe...Look at me! Thật người lớn, đúng không?
Thái Vinh xoay một vòng trên gót chân. Tức thì, từ ngực áo cô, một quả táo
rơi độp xuống sàn gỗ. Rồi một quả táo nữa, tiếp nối lăn ra. Những cô bán
hàng cười phá lên. Hải bối rối bước thẳng ra ngoài cửa kính.
Tay lái xe 81 treo móc lỉnh kỉnh những túi giấy đựng các bộ váy mới sắm
của Thái Vinh. Nhưng cô nhóc vẫn chưa muốn về nhà. Hải phải đưa cô
nàng qua một tiệm làm tóc. Cô muốn biến mái tóc ngắn ngỗ nghịch thành
một mái tóc loăn xoăn dài quá vai. Thời gian lê thê khi Hải ngồi chờ cô bé
nối tóc. Thái Vinh chợt ngoảnh lại, nhắc:
- Anh Hải có đói không? Vẫn còn hai trái táo cất trong túi nè!
- Thôi đi! - Hải đỏ mặt, cáu kỉnh - Nè, nói đi. Em sắm đồ nhiều thế này có
liên quan gì tới cái bí mật em hứa nói cho anh biết không?
- Có chứ! - Cô nhóc nghênh cằm lên.
- Nói đi!
- Em đã nộp đơn dự thi Hoa khôi. Anh Vĩnh không biết đâu!
- Ai nói em đi thi? Em đã gặp ai vậy? - Hải bàng hoàng.
- Ồ, bạn thân học cùng lớp anh Hai và anh nữa - Thái Vinh le lưỡi- Anh
biết rồi còn hỏi!