không khí. Vĩnh dừng sựng, sực tỉnh. Vậy là thời khắc cuối cùng của Hội
chợ đã kết thúc. Cuộc thi Hoa khôi sinh viên cũng đã hạ màn. Gương mặt
các cô gái với niềm hy vọng bừng sáng hay các nỗi thất vọng được che giấu
khéo léo khi từng phần thi co hẹp lại dần. Tiếng nhạc ồn ã. Từng chặp các
tiếng hò reo dội lên từ bên dưới khán giả mỗi khi một ứng viên sáng giá của
trường đại học nào đó lọt tiếp vào vòng cuối. Giọng MC hét lớn trên loa,
âm oang, đầy phấn khích nhưng cũng phảng phất vẻ khoa trương đáng ghê
sợ. Những bóng người ùa lên, như các phân tử chuyển động rối loạn trên
mặt phẳng sân khấu khi kết quả cuối cùng được xướng lên. Pháo hoa kim
tuyến. Những chớp đèn flash. Nụ cười đóng băng của Nhã Thư khi đội
vương miệng hoa khôi ngoái tìm mắt anh… Tất cả chuỗi hình ảnh đó, âm
thanh đó khác nào ảnh ảo mọc lên từ một cơn ác mộng. Nhưng khốn kiếp
làm sao, chúng không phải ác mộng. Chúng là một cái phông nền có thật,
thiết kế hoàn hảo. Để cho từ trong nó Hữu hiện lên, thẳng tay giáng một
đòn thích đáng chính giữa mặt anh, vào lúc không thể ngờ nhất.
Điều Vĩnh nhớ suốt buổi tối cuộc thi Hoa khôi diễn ra là những đợt gió
thốc tháo thổi phía sau cánh rèm sân khấu. Hữu đứng lảng vảng gần đó.
Lúc nói chuyện thân tình với nhà tài trợ. Lúc săm sắn giúp một tay cho anh
chàng đạo diễn chương trình và người thiết kế sân khấu. Đôi khi, anh ta
ném về Vĩnh một cái nhìn ẩn ý kỳ quái. Nhưng, Vĩnh chẳng thèm đếm xỉa
tới. Mọi tập trung của anh lúc ấy dồn hết vào Nhã Thư.
Chẳng có gì phải nghi ngờ, Nhã Thư là cô gái nổi bật nhất. Lần đầu tiên,
anh nhận thấy một điều: Thực ra mọi trang phục, dù sang trọng và lộng lẫy
tới đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu khoác lên một kẻ tầm thường. Hoàn
toàn thư thái và đượm vẻ tự chế nhạo, Nhã Thư bước đi trên sâu khấu trong
những bộ váy áo thoạt nhìn rất giản dị nhưng thật ra được cắt may bằng kỹ
thuật tuyệt hảo. Mái tóc chải thẳng không cầu kỳ. Đôi mắt đen nổi bật trên
gương mặt xinh đẹp luôn nhìn thẳng về phía trước. Một vẻ đẹp tỏa sáng từ
bên trong. Tự nó là đủ. Sự tô điểm kỹ lưỡng hay phụ trang diêm dúa mà các
thí sinh khác cần đến đều trở nên thừa thãi với Thư. Chưa bao giờ Vĩnh tự
hào về người anh yêu đến vậy. Chẳng cần đến tiếng vỗ tay ầm ầm của khán
giả mỗi khi Thư xuất hiện, anh luôn vững tin cô sẽ chiến thắng. Niềm