chết lặng người đi. Ngay đối diện, Hữu vẫn nhìn đăm đăm, theo dõi từng
cử chỉ nhỏ nhất của anh, không thèm che giấu sự khoái trá của một con thú
chiến thắng trước con mồi yếu thế hơn hẳn. Run rẩy, Vĩnh vò nghiến tờ
giấy trong lòng tay, ném vào mặt Hữu tất cả căm giận:
-Đê tiện quá, Hữu ạ!
-Đê tiện, nhưng là sự thật!
-Dối trá! – Vĩnh kiềm chế để không hét lên.
-Đừng vội kết luận như thế, lớp trưởng thông minh. Hình này tớ scan lại từ
một bức ảnh thật. Không phải ảnh ghép đâu. Nếu không tin, cậu có thể
kiểm tra ngay chính nhân vật trong ảnh – Hữu hất cằm ra ngoài sân khấu –
Cánh báo chí sắp chụp ảnh xong rồi đấy. Cô ta chuẩn bị vào với cậu rồi
đấy!
Quay lưng bỏ về phía một giảng viên trẻ, Hữu lại trưng lên nụ cười bất
động sáng lóa. Vĩnh đứng bên cánh gà. Anh lảo đảo tìm cách dựa vào một
bức tường nào đó. Mồ hôi vã ra, ướt đầm đìa lưng áo anh. Một trận gió
khác, qua vô số ô thông gió áp trần hậu trường lại thốc đến, như muốn cuốn
băng anh đi. Mất mấy giây, anh mới trấn tĩnh đôi chút. Cúi xuống nhặt viên
giấy vo nát bị bắn dạt vào chân tường, anh giữ chặt nó trong tay. Ngoài kia,
đám đông trên sân khấu đang tản mác dần. Nhã Thư đang ôm bó hoa lớn và
tấm sec tượng trưng đi vào, sải dài những bước chân kiêu hãnh uyển
chuyển. Đôi mắt cô hơi nheo lại, làm quen với bóng tối lờ mờ của hậu
trường. Cô nhìn thấy Vĩnh trước tiên. Ngay tức khắc, cô nhận ra vẻ bất
thường trên mặt anh.
-Có chuyện gì vậy, anh nói cho em nghe đi?
-Không, chỉ là một bức ảnh! – Vĩnh lầm bầm.
-Ảnh gì, hả anh?
-Một bức ảnh. Hình như của em – Vĩnh đưa tay đỡ cho cô tấm sec lớn. Đột
nhiên anh thấy ớn lạnh.
Gió lại thổi mạnh. Mái tóc dài thẳng của Thư rối tung. Gò má cô tái nhợt
dưới làn phấn mỏng. Nhìn gần, đôi mắt viền đen của cô thâm tím, hõm sâu
đột nhiên.