Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 10
Suốt đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi, Hải ngồi cuối hàng ghế khán giả,
khuất sau các hình người mẫu dựng bằng bìa cứng diện trang phục của nhà
tài trợ Y.Style. Chốc chốc, cánh sinh viên phấn khích ủng hộ gà nhà lại
nhao lên, che hết tầm nhìn. Nhưng, tất cả những điều khó chịu ấy chừng
như không chạm vào anh. Bỏ mặc các nhiệm vụ của thành viên ban tổ
chức, Hải tự nhủ chỉ một lần này thôi, anh cần được sống riêng biệt với
cảm xúc của chính mình, khắc khoải và đầy hồi hộp. Thứ cảm xúc pha trộn
giữa những hình ảnh rực rỡ mà mắt anh tiếp nhận cùng với vô số ý nghĩ rối
bời.
Sau hai đêm sơ khảo và bán kết, Hải mệt lử. Chẳng biết vô tình hay cố ý,
Đăng, tay đạo diễn trẻ, cứ luôn tìm Hải để yêu cầu hỗ trợ việc này việc
khác. Bản tính hiền lành và sẵn lòng giúp đỡ, Hải chặc lưỡi. Thực hiện các
việc lặt vặt đó dễ dàng hơn lựa lời chối từ. Mỗi khi mệt phờ, niềm an ủi duy
nhất với Hải là được nhìn thấy Nhã Thư, bất kể lúc nào anh muốn. Đứng
giữa các thí sinh khác, cô cũng lắng nghe đạo diễn chỉ dẫn hướng di chuyển
khi bước ra sân khấu, cách giữ đội hình, cả việc giữ nhịp bước đi sao cho
không nhanh quá hay chậm quá so với nhịp nhạc. Nghe vậy thôi, nhưng
chừng như mọi việc đều nằm hết trong đầu Thư. Cô thực hiện các yêu cầu
thật dễ dàng, chẳng cần cố gắng mảy may. Thi thoảng, nhìn về phía Hải
lóng ngóng đứng gần bậc thang đang say mê theo dõi các diễn biến trên sân
khấu, cô thoáng mỉm cười. Nụ cười dành riêng cho anh, khiến anh xúc
động tái mặt, đứng lặng hàng phút, đến nỗi tiếng Đăng gọi to tên anh phía
trên kia anh cũng không nghe.
Thảng hoặc, Vĩnh ghé qua, trao đổi vài chi tiết nào đó với các thành viên
ban tổ chức. Nhưng, Hải biết, thật ra cậu ấy cũng đến vì muốn nhìn thấy
Thư, mang đến cho cô chai nước ngọt, mỉm cười để được thấy cô cười lại.