Mấy lúc như thế, anh vội vã bước ra ngoài, im lặng nhìn khoảng sân trường
đầy gió hoặc lấy xe chạy đi mua thêm mấy thứ vặt vãnh mà tay đạo diễn
nhờ vả. Mình có là gì đâu mà Thư phải đoái hoài. Ngay từ cái lần gặp gỡ
tình cờ, cô ấy đã quá xa vời với mình. Mình giống như một con dế ngước
lên trời, kinh ngạc ngắm nhìn một ngôi sao lấp lánh. Ngắm vậy thôi chứ
không hề nghĩ ngợi ngôi sao ấy có thể rơi vào tay mình. Dù xác xuất một
phần tỉ cũng không được phép nghĩ đến. Hải luôn tự nhủ. Vĩnh mới thực sự
là người tương xứng và cần thiết cho Thư. Cậu ấy thật hoàn hảo, giống hệt
như cô ấy vậy. Chỉ cần họ đứng bên nhau, trò chuyện, mỉm cười, thế giới
này bỗng dưng biến thành một điều gì đó thật đáng giá, tươi trẻ, đầy tin
tưởng và tốt lành biết bao. Phát hiện ấy vơi dịu nỗi buồn và mặc cảm lẩn
khuất trong anh, khiến mỗi khi gặp Vĩnh, nhìn thẳng vào mắt bạn thân, anh
vẫn thấy mọi thứ chẳng có gì biến đổi, vẫn thật gần gũi và thanh thản...
Buổi sáng của đêm chung kết, sự cố đột ngột xảy ra. Khi Hải khệ nệ khuân
bình nước lọc lớn và chồng cốc nhựa mượn từ văn phòng khoa, mang tới
sân khấu, một nữ nhân viên văn phòng nhận cuộc điện thoại từ ai đó.
Gương mặt cô ta bỗng thay đổi theo chiều hướng tồi tệ rõ ràng tới mức Hải
khựng lại. Cô ta lắp bắp nói với anh: "Có chuyện rắc rối với hồ sơ thi Hoa
khôi của em gái cậu Vĩnh. Ai đấy vừa gọi điện thoại phản ánh, dọa sẽ tung
hê chuyện này, làm cho cuộc thi thất bại..." .
Trong khi chờ Vĩnh trả lời điện thoại, đầu óc Hải rối bời. Chuyện rắc rối gì
vừa xảy ra mới được chứ? Chẳng phải chính Hữu đã bày trò lôi kéo Thái
Vinh vào cuộc thi Hoa khôi vào phút cuối? Rõ ràng hắn ta chủ định chỉ cần
một trong hai người thân của Vĩnh thất bại, ít hay nhiều, Vĩnh cũng sẽ trải
qua cảm giác khó chịu. Hoặc tồi tệ hơn, nếu Thái Vinh vào các vòng sau,
chỉ cần một điểm nào đó có vẻ như thiếu công bằng, Hữu sẽ thẳng tay lợi
dụng chúng để hạ uy tín của lớp trưởng. Chỉ riêng cái nguy cơHuwux hê
lên Vĩnh chơi bẩn, đưa em gái tham dự cuộc thi nằm trong khuôn khổ hội
chợ do anh tổ chức cũng quá đủ đe dọa... Tất cả những tình huống xấu đều
đã được Vĩnh và hải tính đến, với không ít lo âu. Mặc dù Vĩnhnói hết nhẽ,