mình. "Phải. Chính nó đã bày trò. Chỉ có điêulaf nó chơi nham hiểm đến
mức đưa con bé vào giải khá sâu, đẩy con bé lên đỉnh cao của sự chú ý, rồi
bất thần tung một cú đạp. Cậu thấy đấy, không chỉ con em tớ lộn nhào, mà
cả chúng ta cũng đều bị giáng một cú choáng váng!" - Vĩnh thừa nhận dễ
dàng, giọng anh đều đều trong điện thoại.
Miệng khô khốc, anh hỏi thẳng vấn đề khúc mắc nhất:
- Có thật Thái Vinh không phải là sinh viên? Tớ nhớ cậu từng nói cô bé đã
tốt nghiệp trung học, vào một college danh tiếng nào đó bên Sing...
- Nó nộp hồ sơ vào trường đó và đã được chấp nhận. Nhưng nó chưa nhập
học chính thức. Cậu biết, điều ấy có nghĩa con bé chưa thể gọi là sinh viên
được.
- Cậu không biết điều ấy nên cuối cùng vẫn chấp nhận cho em gái cậu đi
thi? - Hải nói tiếp, sự ngạc nhiên càng lúc càng dày lên. Một người cẩn
trọng và nguyên tắc như Vĩnh không bao giờ sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
- Tớ quên mất! - Vĩnh đáp sau một quãng im lặng.
- Cậu quên mất chuyện đứa em gái duy nhất của cậu sống ở đâu, học hành
ra sao ư? - Hải thốt lên, bàng hoàng.
- Cậu nghĩ điều ấy thật tồi tệ, phải không? - Vĩnh chua chát - Cũng đúng,
thật tồi tệ. Cả nhà tớ, khi gửi được con bé qua bên kia du học, tất cả đều
nghĩ mọi việc thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên. Vì thế, không ai thật
sự chú ý tới con bé nữa.
- Ừ, tớ hiểu rồi! - Hải chùi bàn tay toát mồ hôi lạnh vào hông quần.
- Chúng ta bỏ qua chuyện này. Thái Vinh không thi nữa là tốt cho cả nó và
chúng ta. Bây giờ, tớ và cậu chỉ việc tập trung để mắt, sao không cho thằng
Hữu gây thêm trò gì nữa với Nhã Thư. Cô ấy giành danh hiệu Hoa khôi,
xem như chúng ta chiến thắng. Những thất bại lặt vặt như bây giờ, đến khi
đó, sẽ mau chóng bị lãng quên! - Vĩnh dặn. Giọng anh có âm hưởng vững
tin và mạnh mẽ trở lại.
Một lần nữa, Hải đồng ý với bạn. Anh cất mobile, tiếp tục khuân bình nước
sang sân khấu. Cố gắng giữ tâm trạng bình ổn, nhưng Hải thấy rõ chi tiết
vừa khám phá như một vết xước trên mặt kính tình cảm hoàn hảo lâu nay
anh vẫn dành cho cậu bạn thân. Đột nhiên, các khó chịu lâu nay Thái Vinh