gây ra bỗng tan biến. Một cô nhóc ngốc nghếch và tội nghiệp gắng gỏi thực
hiện mọi điều chỉ để được chú ý. Hay nói đúng hơn, bằng tất cả những trò
ngớ ngẩn của mình, cô nhóc phát ra tín hiệu cầu cứu, những mong kiếm tìm
chút ít thương xót và cảm thông.
Cả ngày hôm ấy, cho đến khi sân khấu mở màn đêm chung kết cuộc thi
Hoa khôi, tịnh không thấy bóng dáng Thái Vinh. Có lẽ cô bé đã kiếm một
chỗ trốn, rúc kỹ, tự nguyền rủa số phận kém may mắn một triệu lần, như
cách cô vẫn ba hoa với Hải. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ đêm chung kết,
trạng thái phân tâm kỳ lạ xảy ra với anh. Ngồi cuối khán phòng, Hải vừa
say mê dõi theo bước thành công vượt trội của Nhã Thư qua các màn thi
trang phục, năng khiếu, ứng xử, đồng thời không sao rũ bỏ cảm giác lo lắng
cho Thái Vinh. Cuối cùng thì Nhã Thư đã chiến thắng, đúng như hy vọng
của Vĩnh. Bỗng dưng, lúc ấy, thay vì mừng vui tột độ, Hải chỉ thấy anh bị
xâm chiếm bởi cảm giác buồn bã kỳ dị. Khi mọi người đã vãn khỏi khán
phòng, anh mới đứng lên, chậm rãi bước sang bãi lấy xe, chuẩn bị về. Ở
cổng, bóng áo dài lụa trắng của Nhã Thư bất chợt đi vút qua vai anh. Cô
hối hả bước vào một chiếc taxi đậu sẵn. Hải ngơ ngác quay lại tìm xem
Vĩnh ở đâu. Ngay khi ấy, Vĩnh cũng bắt một chiếc taxi khác, ngồi vào
trong, đóng sầm cửa. Chuyện gì đã xảy ra? Hải lo lắng hơn khi điện thoại
Vĩnh đổ chuông mà cậu ấy không trả lời máy. Từ trong bóng tối, Hữu bước
ra, hàm răng trắng nổi bật giữa nụ cười như được nặn bằng cao su dẻo:
- Thằng bạn yêu quý của mày lại vừa làm xong một bài tập do tao ra đề!
- Ý mày là gì? - Hải hơi lùi lại về phía sau - Mày đừng quên, Nhã Thư là
người yêu của Vĩnh. Cô ấy là Hoa khôi...
- Ừ, đó là các bước đi trong bài tập tao đưa cho thằng Vĩnh làm đó!
- Ý mày là gì, nói thẳng ra đi!
- Hãy tự kiếm thằng Vĩnh rồi hỏi cho ra lẽ. Chúng mày sẽ vui lắm đấy! -
Hữu cười phá lên. Anh ta đột ngột hạ giọng - Hải à, mày chỉ là một thằng
sinh viên con nít. Mày phải nhớ, ở trường, giáo sư dạy mày các bài học, rồi
cho mày làm bài tập để ghi nhớ bài học. Nhưng, ra đời, chúng mày phải