đã đứng cùng thằng Vĩnh. Hữu vội vã liếc qua các chi tiết khác. Nhã Thư.
Một cái tên quen quen nhưng anh ta không nhớ chính xác đã nghe hay gặp
ở đâu. Sinh viên ngoại ngữ. Cô ta hơn Hữu một tuổi. Nhưng cô ta mới chỉ
là sinh viên năm ba. Như vậy, có lẽ cô ta hẳn có kinh nghiệm sống đáng kể.
Với vẻ đẹp vượt trội ấy, nếu cô ta thông minh và bản lĩnh trong cuộc thi, rất
có triển vọng chiếm ngôi vị cao nhất. “Sẽ là một vố mất mặt của ta với
thằng Vĩnh! – Hữu tự nhủ - Vậy là thằng Vĩnh đã sai Hải làm cái trò hề nộp
đơn này”. Hệt như có một kẻ vô hình đang chèn tảng đá vào ngực anh ta.
Không rời mắt khỏi Hữu, Hải băn khoăn. Chẳng hiểu vì sao chỉ một tờ đơn
dự thi bình thường mà nét mặt cái tên láu cá hãnh tiến này lại biến đổi kỳ
quặc đến vậy. Anh nâng giọng cao hơn:
-Sao? Hồ sơ hợp lệ chứ hả? Cậu nhớ bổ sung vào danh sách!
-Okay! – Hữu gật đầu, như bừng tỉnh – Người cuối cùng, số 49.
-Số 49 thì sao? – Hải ngạc nhiên.
-Không sao cả!
Hữu bỏ đi. Trong đầu anh ta, vô số ý nghĩ đen tối cuôn xoay cùng hàng loạt
tính toán bùng ra. Vậy đấy, chỉ cần lơ đễnh một chút, chủ quan một chút, là
có ngay kẻ tìm cách chơi dao sau lưng. Làm sao hất bỏ cơ may của cô gái
số 49, hay chính xác hơn, cơ may của Vĩnh? Làm sao xé toạc cái nguy cơ
bị chơi khăm mà ta nắm chắc phần thua một khi không thể tác động ban
giám khảo? Càng nghĩ, đầu óc Hữu càng rối tinh lên. Các viễn ảnh u tối
kéo đến. Trong cơn cáu bẳn, Hữu dừng lại ở hồ cá trong sân vườn giữa các
block nhà. Anh ta mở mobile, bấm số của Vĩnh. Dù khó lòng có thể làm gì
xoay đảo tình thế, ít nhất cũng phải bóc toạc âm mưu ngay với tên khốn cản
đường . Sau đó, cần tung ra ngón đòn cao tay nhưng không phải không cay
đắng là lời hứa sẽ ban cho cô gái số 49 kia một giải thưởng. Những hồi
chuông đổ dài từ phía bên kia. Lẽ nào tên Vĩnh gờm ta đến mức không trả
lời máy? Hữu tự hỏi. Đột nhiên, một giọng nữ nghe khá đặc biệt, líu ríu
nhưng thật tươi vui cất lên trong máy:
-Chào anh Hữu!
-Ai đó? – Hữu ngạc nhiên.
-Em là Thái Vinh, em gái anh Vĩnh nè. Anh Vĩnh đi qua công ty máy tính