Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 1
Sân bay quốc tế tỏa ra một mùi hương kỳ dị. Mùi của đám đông. Mùi của
sự chuyển đông liên tục. Tiếng người gọi nhau bị không gian rộng lớn kéo
dãn ra, đượm vẻ đe dọa khó hiểu. Hải hướng ánh nhìn vào một khoảng
không nhỏ hẹp nào đó. Nếu không nhìn ai, sẽ không ai để ý đến vẻ ngoài
tầm thường của mình, anh tự nhủ.
Mặc dù ngồi im trên ghế kim loại lạnh toát, mắt nhìn thẳng về phía
trước, nhưng Hải vẫn nhận biết hết mọi hình ảnh xung quanh. Một vị
thương gia nổi bật trong bộ suit xanh thẫm, cổ thắt chiếc cravat màu đỏ in
các họa tiết kỷ hà sang trọng. Ông ta chăm chú ghi chép gì đó trên chiếc
điện thoại mỏng dính đời mới. Cách anh một ghế, hai cô gái phục sức y hệt