chéo lên nhau. Đầu gối căng lên, ửng hồng. Sẽ ra sao nếu được chạm nhẹ
một ngón tay lên cái đầu gối xinh xắn này nhỉ? Hải thoáng nghĩ, chợt đỏ
mặt ngượng ngùng. Chỉ còn quyển sách là chi tiết khiến anh dễ chịu đôi
chút. Anh cảm thấy cô gái này có nét gì đó gần gũi. Anh cũng hay đọc
sách, vào tất cả thời gian rảnh rỗi. Hải vẫn nhìn cô đăm đăm, như quan sát
một bức tượng đẹp đẽ, tạo được thiện cảm tốt lành. Bất thình lình, "bức
tượng sáp" ngước lên, đàng hoàng nhìn vào mắt anh, không hẳn là ngạc
nhiên hay tức giận vì bị quan sát thô bạo. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau,
thăm dò lẫn thách thức không khoan nhượng. Cho đến khi không chịu được
nữa, anh cụp mắt xuống. Từ khoảng cách một mét, như một con bồ câu
xám mịn, giọng cô gái bay qua, chạm vào Hải:
- Chúng ta có quen nhau không?
- Chắc là không- Hải lúng búng- Về phía tôi là thế...
- Vậy nghĩa là anh nghĩ tôi đang tìm cách làm quen với anh? - Quyển sách
gấp lại. Cô gái khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười, nhìn thật tự chủ
và duyên dáng.
- Tôi không nghĩ gì cả!- Anh nói nhỏ, rụt rè hơn bao giờ hết.
- Thật không? - Giọng nói ngờ vực.
Hải nín thinh. Kể từ ngày vào đại học, thi thoảng anh cũng trò chuyện với
vài cô bạn. Nhưng chỉ là bài vở đơn thuần. Ngoài ra không có gì hơn. Bắt
chuyện với một cô gái theo kiểu tán tỉnh là một thứ gì quá xa vời, chẳng
bao giờ anh dám nghĩ tới. Các thằng bạn cùng lớp hầu hết đều đã có người
yêu. Hải luôn lảng tránh. Sợ hãi và mặc cảm. Trong khía cạnh này, anh là
người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Các cuộc hẹn hò. Những nụ hôn. Sự
gần gũi thân xác... Tất cả các cụm từ đó nếu có vang lên bên tai anh thì
cũng như tiêng đại phong cầm vang lên bên tai một con vịt nhép mà thôi.
Đôi chân dài xinh đẹp bước trên nền đá hoa, dừng trước mặt anh, rồi nhẹ
nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hải len lén đưa mắt nhìn sang. Chiếc áo khoác