cứ duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người chung quanh. Nhưng mặt
khác, anh đã ngấm đòn. Lòng cao thượng và thái độ tử tế gần giống với sự
yếu ớt, luôn bị tổn thương mà không cách gì chống cự. Kinh nghiệm cay
đắng từ Hữu đối với anh là quá đủ. Chỉ có trong thần thoại mới hiện diện
những kẻ mất trí khoan dung với kẻ thù. Nếu không cao tay, anh không thể
trị được một kẻ biến hoán khôn lường như Hữu. Vĩnh biết, hữu không phải
là thằng con nít để thu phục bằng hành động tốt đẹp. Nhưng, khi phải chấp
nhận những hành động tốt đẹp từ đối thủ ghét cay ghét đắng, đó sẽ là ngọn
roi đau nhất quất mạnh vào lòng tự ái xấc xược của hắn ta. Nhớ lại cảnh
đưa Hữu đi cấp cứu, Vĩnh thấy thật khôi hài. Xử lý sự kiện tai nạn đó, là
bước đầu anh nhập vai rất ổn. Ai đó từng nói xác đáng: Để hất bỏ một kẻ
đê tiện, cách duy nhất là sử dụng vũ khí đê tiện. Từ nay, trong cuộc đấu với
Hữu, anh sắp lại bàn cờ. Hải thật ngây thơ. Cậu ấy tin anh quên bẵng trò
bẩn thỉu của Hữu khi sao chép tiểu luận người khác để vượt điểm anh? Làm
sao anh bỏ qua vố mất mặt khi Thái Vinh bị lôi vào rồi bị đá văng trong
cuộc thi Hoa khôi? Cay đắng nhất, chẳng đời nào anh tha thứ những bức
ảnh tàn nhẫn của Nhã Thư mà Hữu đã đắc chí tung ra... Dòng ý nghĩ tăm
tối khiến mặt Vĩnh đanh lại. Vài sinh viên đàn em đi ngược chiều chào
Vĩnh không được anh đáp. Mấy cô gái che miệng khúc khích. Âm thanh
vọng đến khiến Vĩnh sực tỉnh. Sẽ tồi tệ nếu xuất hiện giữa cộng đồng mà
không kiểm soát bản thân. Anh gật đầu, đưa mắt bao quát chung quanh, nở
nụ cười thân thiện.
Vĩnh mua hai chai nước cho anh và Hải. Chị bán căn-tin bối rối với tờ giấy
bạc 500 ngàn anh đưa. Vĩnh bước qua chỗ vài sinh viên đang ăn uống gần
đó, hỏi đổi tiền. Ai cũng lắc đầu. Một cậu còn cố ý pha trò: "Tụi em mà có
500 ngàn trong túi như anh thì đã ăn sáng ngoài tiệm phở Ông Già, chứ đâu
có ngồi đây ăn mì gói suông anh Vĩnh ơi!". Vĩnh hơi nhăn mặt, khó xử.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Đừng bận
tâm nữa. Tớ trả tiền hai chai nước cho cậu rồi!". Vĩnh giật mình quay lại.
Hữu đứng sau lưng anh bao giờ. Mái tóc vuốt keo bọt sáng loáng. Nụ cười
răng trắng sáng loáng.
- Cám ơn cậu! - Vĩnh gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản - Cậu mới