- Thật chứ? Một cái bánh có đủ no không? - Cô gái cười bằng mắt.
- Chưa no lắm! Nhưng ăn ở đây, có lẽ mắc tiền lắm hả? - Nói rồi, Hải mới
sực nhớ anh mời. Mặt anh đỏ bừng. Bàn chuyện giá cả kiểu này quả là quá
bất nhã.
- Cũng hơi mắc, so với túi tiền sinh viên tụi mình. Tôi ít khi vào đây.
Nhưng bữa nay, tôi muốn chiêu đãi bản thân mình tí chút - Nhã Thư nháy
mắt vui vẻ - Vì anh mời tôi nữa đấy!
- Thế mà tôi từng nghĩ là Nhã Thư rất... rất... - Hải lúng túng tìm từ. Rồi
anh reo lên - À, rất thượng lưu!
- Ui! Thật sao? - Thư cười phá lên - Tôi cũng giống Hải thôi. Nghèo, phải
đi làm thêm. Tự nuôi sống mình ở thành phố. Có khác tí chút là tôi làm
công việc buộc mình lúc nào cũng phải ăn mặc dễ coi...
Nước ngọt và mát. Khoai tây rán giòn. Chiếc ghế da mềm êm ấm. Âm
thanh quán ăn nhanh dội về phía họ tựa một làn nước tươi sáng. Câu
chuyện thật thoải mái, như giữa những người bạn thân nhau từ rất lâu. Đợi
khi Nhã Thư vui nhất, Hải rút hộp quà, đặt lên bàn, nói thật nhanh:
- Bữa nay sinh nhật Nhã Thư...
- Quà của ai gửi sao? - Một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng, mặt tái xanh.
- Thư cất đi. Nó dành cho Thư đấy! - Hải nói, nghẹt thở.
- Vĩnh nhờ anh đưa tôi, phải không? - Giọng Thư gần như thì thầm.
- Phải! - Hải gật đầu. Anh tê liệt đến mức không nhận ra mình nói gì nữa.
Những hình ảnh trước mắt Hải chao đảo, như từ đoạn phim quay chậm.
Thư cầm chiếc hộp, đứng dậy khỏi chiếc ghế da. Cô đi như trôi ra cửa. Qua
bức tường kính, anh nhìn thấy Thư vừa lấy xe, vừa khóc lặng lẽ.
*
* *
Chuông điện thoại bàn vang lên ở phòng ngoài. Vĩnh giật mình, ngẩng đầu
lên, cắt đứt mạch khỏi tập chứng từ hóa đơn. Văn phòng công ty lúc này
chỉ có mình anh. Tiếng chuông rất lớn, đổ từng hồi dài, nổi lên tựa những
vết cào sâu trên bề mặt yên tĩnh của cả ngôi nhà được dùng làm công ty. Ở
khoảng dừng giữa các hồi chuông, anh ngỡ có một tiếng thét câm lặng,