Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 18
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Trên chiếc xe cub gạt chống nghiêng, Hải
kiên nhẫn ngồi chờ trước cổng trung tâm ngoại ngữ. Anh đã gọi điện, gửi
tin nhắn. Nhưng Vĩnh không liên lạc lại. Chắc cậu ấy bận nên khóa máy.
Vài người bán hàng gần đấy nhìn anh bằng ánh mắt tò mò vui vẻ. Các học
viên đã vào lớp. Hải mua một ổ bánh mì chả cá, ngoạm từng miếng thật
nhanh cho đỡ đói. Ký ức cái bụng đói sôi réo trong lần đầu tiên gặp Nhã
Thư ở sân bay vẫn thường quay lại, khiến anh không thôi ngượng ngùng.
Bóng tối buông xuống chầm chậm. Đèn đường và những chiếc xe đang lao
nhanh đã bật sáng. Thỉnh thoảng, Hải lại lấy hộp đồng hồ có gắn trái tim
đỏ, ngắm nghía đôi chút rồi lại cất vào túi giấy. Cảm giác có lỗi khiến anh
thấy món quà dường như bắt đầu trở nên xa lạ. Nhã Thư là người yêu của
Vĩnh, bạn thân của anh. Đường đột mua quà cho cô ấy ngày sinh nhật như
thế này rõ ràng là không phải. Sâu xa hơn, anh biết rõ Vĩnh và cô gái kỳ lạ
ấy lâu nay có chuyện rạn nứt. Giống như một con sâu, anh đã cuộn mình
quan sát, rồi tìm cách len lỏi vào khe hở. Hình ảnh tồi tệ khiến Hải nhói
lên. Càng nghĩ, anh càng thấy mình là kẻ xấu xa. Ban nãy nhận tiền lương,
phấn chấn mua chiếc đồng hồ là vậy. Nhưng, giờ đây anh bỗng phát hiện ra
làm sao đưa quà cho Nhã Thư, nói làm sao để cho cô nhận nó mới là điều
khó khăn nhất. "Kê, mình xem Thư là bạn. Biết sinh nhật cô ấy thì tặng quà
thôi mà!" - Hải tự trấn an bản thân, bồn chồn. Anh mua một bịch trà đá. Bà
bán hàng nhìn lướt qua anh, đầy thông cảm: "Chờ rước bạn gái hả?". Hải
gãi mái tóc cắt ngắn, cười trừ. Cảm giác rụt rè thoáng qua khiến anh không
thể vô tư gật đầu.
Cuối cùng thì chuông báo tan ca học thứ nhất cũng đã vang lên. Bảy giờ.
Từ các văn phòng như những chiếc hộp đựng ánh sáng, các học viên túa ra
như những con kiến nối nhau băng qua dãy hành lang, tràn xuống các cầu
thang đầy các khúc ngoặt. Nhã Thư đang ở trong đám đông ấy, Hải nghĩ,