Hơi nóng như muốn nung chảy mọi thứ trong cái ánh nắng chói chang buổi
chiều hè. Rời khỏi lớp dạy thêm toán cho hai đứa trẻ tại tư gia, Hải chạy
mãi trên cái đại lộ không bóng cây. Những đốm hoa chao đảo, lúc gần lúc
xa trước mắt anh. Tại mình đói và mệt quá đây mà, Hải lầm bầm, chạy
thêm chút nữa thì có cơ té vật ra đường mất. Anh tấp vào một xe nước mía
bên vỉa hè. Tiếng rầm rì của máy ép. Bóng mát của tấm bạt che khiến anh
dễ chịu hẳn. Cốc nước vàng hươm mát lạnh, phảng phất mùi thơm ngọt dịu
của mía và vỏ chanh tức khắc làm dịu cảm giác khô rát nóng bức trong
vòm họng. Tu một hơi, ly nước mía đã cạn. Anh cầm cái ly còn trơ khất
những viên đá, đưa ngang tầm mắt. Thật lạ, những cây mía bình thường
anh vẫn gặm suốt hồi nhỏ, chỉ cần lên thành phố, nó đã biến thành thứ nước
hấp dẫn ngon lành. Thành phố giống như một cái hộp ma thuật, bất kể cái
gì đi qua nó, đều sẽ biến hình. Mình cũng vậy, mai sau này, mình sẽ khá
lên. Nhưng dù dư giả tới đâu, mình vẫn thích uống nước mía. Viễn cảnh
tươi sáng khiến Hải phấn chấn, bật cười một mình. Thò đầu qua cái máy
ép, thấy anh vẫn cầm trong tay cái ly đã cạn, nụ cười ngơ ngẩn trên môi, bà
bán nước mía hắng giọng hỏi anh có gọi thêm không. Hải đưa tay sờ nhẹ
túi áo. Số tiền dạy học tháng này anh vừa được trả, vẫn còn nguyên 300
ngàn. Một ly nữa sẽ thỏa cơn khát. Thê nhưng anh lắc đầu, đứng dậy, vội
vã trả tiền rồi lên xe nổ máy đi ngay.Ừ, anh sẽ tiết kiệm từng đồng để bằng
được mua một thứ khác, quan trọng hơn ly nước mía hàng ngàn lần.
Hải gửi xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại lớn. Liếc nhìn chiếc xe cub
ghẻ chốc, tay giữ xe thở dài ngao ngán, bắt anh tống nó vô trong góc kẹt.
Hải vui vẻ làm theo, chẳng lấy gì làm phiền hà. Thế nhưng khi cánh cửa
kính tự động mở ra, bước vào khu vực bên trong lạnh toát hơi máy lạnh,
những gian hàng sáng trắng ánh đèn, đầy ắp các loại hàng hóa sang trọng,
trạng thái tự tin và vô lo trong Hải đột nhiên tan biến hết sạch. Hệt như anh
là một kẻ lạ, lạc vào thế giới khác. Chung quanh anh, như có hàng trăm con
mắt soi mói, nhìn xuống đôi xăng-đan vẹt gót, nhìn vào cổ áo sơ-mi rách
sờn, nhìn thấy khoản tiền quý giá mà chốc chốc anh lại chạm tay vào qua
làn vải túi áo, sợ nó cũng sẽ bốc hơi mất tích. Hải dừng ở một quầy bán mắt