đấy thôi!
Vĩnh chết điếng. Con bé trở nên quái quỷ và mưu mẹo từ khi nào chứ. Để
chấm dứt tình trạng thất thế, anh gằn giọng, vung lên ngọn roi quyết định:
-Im ngay! Nếu em không ăn nói tử tế và có sự tôn trọng cần thiết, thì đừng
có hy vọng xin xỏ gì cả!
Cô nhóc hơi lùi ra phía sau, có vẻ hoảng sợ. Nhưng, không hiểu sao trong
cách biểu lộ sợ hãi đó, có chút gì không thật sự là em gái của anh.Mình đa
nghi quá chăng, Vĩnh phân vân. Giọng của Thái Vinh mất hẳn vẻ thách
thức:
-Em muốn góp vốn để mở một shop thời trang thể thao. Nghiêm túc đấy!
- Góp vốn với ai? Có đáng tin cậy không? Em sắp qua Sing đi học lại, mở
cửa hàng làm gì chứ? – Vĩnh nhíu mày.
-Người rủ em làm rất đáng tin. Em thề với anh sẽ làm cho tiền sinh sôi. Dù
đi du học, em vẫn dư sức nắm thông tin và điều khiển shop từ xa! – Cô
nhóc giơ nắm tay, cái cằm nhọn hếch lên quả quyết.
Nụ cười khoái chí làm gương mặt sáng bừng lên. Trong phúc chốc, cô nhóc
lấy lại vẻ liến láu ngộ nghĩnh mà Vĩnh vẫn rất thích. Anh luôn cưng chiều
em gái bởi nét biểu lộ thật khác lạ ấy. Anh gật đầu:
-Thôi được rồi. Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Tiền riêng của
anh. Ngay chiều nay. Okay? Bây giờ thì về nhà đi thôi, nhóc con! Anh cần
phải làm xong giấy tờ cho ba gấp…
Thái Vinh gật đầu ngay. Ra đến cửa, cô còn ngoảnh lại, nhìn Vĩnh, một lần
nữa nở nụ cười rạng rỡ. Bất giác Vĩnh sực nhớ anh quên chưa hỏi rõ người
rủ em gái góp vốn mở cửa hàng thời tranh thể thao là ai. Nhưng cánh cửa
gỗ dày đã khép lại sau lưng cô nhóc. Anh thở dài, vặn khóa ngăn kéo, rút ra
một tập hồ sơ dày cộp. Có quá nhiều hóa đơn chứng từ cần phải kiểm tra.
Thời gian không còn nhiều. Vĩnh đưa mắt nhìn đồng hồ trong điện thoại.
Tiện tay, anh tắt luôn máy, ngăn chặn các cuộc gọi hay các tin nhắn làm
phiền.