Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 17
Vĩnh bước vào bên trong bàn làm việc. Thái Vinh đành đứng dậy, trả lại
ghế. Sực nhớ ra, cô nhóc móc ra từ túi áo khoác vắt trên thành ghế một cái
phong bì trắng, chìa cho anh trai, nói lầm bầm trong miệng vừa đủ nghe:
- Anh Hữu gửi trả tiền viện phí nè!
Mở ngăn kéo, Vĩnh quẳng nhẹ cái phong bì vào sâu tận bên trong. Ý nghĩ
cái phong bì này từng qua tay Hữu khiến anh khó chịu. Anh nhìn em gái dò
hỏi:
-Anh ta có nói gì không?
Thái Vinh lắc đầu. “Thằng khốn kiếp! Mọi người bỏ công việc để lo lắng
chăm sóc cho nó, vậy mà không có đến cả nửa lời cám ơn”. Vĩnh rủa thầm,
cố gắng che giấu cơn giận tối tăm mặt mũi. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, anh
nhắc em:
-Mọi việc xong xuôi, Hữu đã xuất viện. Anh đề nghị từ nay, em không dính
líu đến cậu ta nữa, được chứ? Hết bị loại nhục nhã khỏi cuộc thi Hoa khôi,
rồi lại đưa đi cấp cứu. Phiền toái như vậy là quá đủ!
Một tia nhìn khó hiểu lướt qua rất nhanh dưới đáy mắt Thái Vinh, rồi cô
nhóc cụp mắt ngay. Bây giờ thì Vĩnh ngồi trong ghế, còn cô nhóc đứng xớ
rớ bên bàn, miết tay lên mặt kính, nhắc lại lời đề nghị ban nãy bằng nhịp
giật cục hậm hực:
-Em tới văn phòng, chờ anh, vì cần 100 triệu. Anh cho em, được không?
Im lặng vài giây, Vĩnh nhìn thẳng vào em gái. Trên gương mặt kia, hiện rõ
thái độ xấc láo bướng bỉnh trộn lẫn sự chờ đợi rụt rè. Nhưng phía sau tất cả
những điều ấy là gì, anh không sao đọc được. Đứa em gái bé bỏng mà anh
rất thương yêu đột nhiên trở nên xa lạ không thể tin nổi. Những mong
muốn của nó, những kế hoạch của nó, cả cái lý do điên rồ phải có 100 triệu