nó vừa thốt ra kia- tất cả đã trở nên bí mật với anh. Hệt như mọi thứ đã bị
cất giấu trong căn phòng kín, khóa chặt. Thật lạ lùng khi nghĩ con bé có cặp
mắt to tướng vừa nhạo báng, vừa hờ hững này là anh em, sống cùng mái
nhà, hít thở chung một bầu không khí. Vệt ý nghĩ thoáng qua ấy khiến Vĩnh
buồn thấm thía.
Ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, anh giữ giọng bình thản. Anh muốn nắm
rõ mục đích sâu xa của con bé.
-Em vừa nói bao nhiêu tiền, nhắc lại anh nghe coi!
-Em đã phát âm rất rõ ràng. Bằng tiếng Việt. Em cần đúng 100 triệu đồng!
Anh muốn em lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ? Chẳng lẽ con số đó khủng
khiếp đến mức khiến anh ù tai hay sao? – Cô nhóc khịt mũi rõ to, mắt vẫn
không thôi nhìn anh gườm gườm.
-Nếu em không nói năng lễ độ hơn, một lần nữa, anh sẽ cho em biết thế nào
là ù tai thật sự! – Vĩnh nghiêm giọng, nhắc em gái nhớ cái tát anh từng
giáng xuống- Nói đi, em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?
-Em không nói, được không? Anh chỉ cần biết là em không làm gì xấu.
-Xấu hay tốt thì liên quan gì ở đây? Không bao giờ có khoản chi cho những
bí mật bất hợp lý! – Vĩnh hết sức khó chịu khi phải đôi co với em gái.
-Đó chỉ là một khoản chi nhỏ xíu thôi mà! – Thái Vinh kêu lên, không buồn
che giấu vẻ thất vọng pha lẫn phẫn nộ.
-Nhỏ xíu ư? – Vĩnh giật mình. Anh ngồi thẳng lại, chống khuỷu tay lên mặt
kính. Anh không thể tin nổi con bé ngây ngô có thể nói 100 triệu như nói
về một nắm tiền lẻ - Em có biết chị Năm làm việc ở nhà mình nhiều đến
thế, một tháng tiền lương bao nhiêu không?
-Chỉ có một triệu! – Cô nhóc lí nhí.
-Vậy mà em bảo anh đưa cho em 100 triệu đơn giản như một củ khoai vậy!
– Vĩnh nhếch môi – Em có hình dung khoản tiền đó mua được những gì
không hả?
-Mua được khoảng 5 hay 6 cặp kính chiếu hậu xe hơi, đúng không?- Tia
mắt con nhóc ánh lên vẻ đắc thắng – Oh la la, em nhớ anh từng than với ba
là xe anh bị vặt trộm kiếng mấy lần rồi. Lần nào anh cũng có tiền thay ngay