kính. Anh giật thót. Thật không thể tin nổi một cái kính gọng nhựa chẳng
có gì ghê gớm mà ghi giá ngót nghét năm triệu đồng. Kể từ lúc đó, Hải đi
thẳng, không nhìn vào mắt ai, không tạt ngang xem hàng hóa bày biện nữa.
Lúc đi lên thanh cuốn, lóng ngóng, suýt nữa anh ngã sấp vì bước hụt. May
mắn là anh đưa tay giữ kịp vào thanh vịn gỗ phủ sơn óng mướt.
Cuối cùng thì cũng tới quầy hàng bán đồng hồ. Hải mở mảnh giấy quảng
cáo cắt ra từ một tờ báo. Đúng là cửa hiệu này, nơi đang có đợt khuyến mãi,
giảm giá đến 50 phần trăm. Anh rụt rè bước đến sát quầy hàng. Qua tấm
kính trong suốt, những chiếc đồng hồ đủ kiểu, đủ mọi màu sắc đang nhìn
anh, mê hoặc. “Anh cần tìm loại đồng hồ nào?”- Tiếng cô bán hàng nhẹ
nhàng vang lên từ phía sau khiến Hải giật bắn lên. Anh ngoảnh lại, mỉm
cười bối rối: “Tôi muốn tìm một cái đồng hồ đeo tay nhỏ, dành cho một cô
gái khoảng 21, 22 tuổi…”.” Tìm mua cho bạn gái, phải không nào?” – Cô
bán hàng nghiêng đầu duyên dáng. Tim Hải đập thình thịch. Anh gật đầu,
đỏ mặt một mình, hết sức bối rối vì đã thừa nhận một điều hoàn toàn không
đúng sự thật. Anh đứng ở quầy hàng rất lâu, chỉ để chọn chiếc đồng hồ ưng
ý, và vừa đủ với số tiền anh mới kiếm được. Dù được giảm giá 50 phần
trăm, chẳng có chiếc đồng hồ nào có giá 300 ngàn đồng. Cuối cùng, Hải
quyết định bỏ ra thêm 150 ngàn. Vậy là tháng này, anh sẽ thay những buổi
cơm bụi buổi trưa bằng những gói mì tôm. Nhưng anh chỉ nghĩ ngợi đắn đo
gì lâu lắc. Cô bán hàng còn gói quà miễn phí hộ anh.Chiếc đồng hồ dây da
trắng đựng trong cái hộp vuông nhỏ nhắn, gói giấy sọc ca-rô, có gắn một
trái tim đỏ bằng bông xốp bên góc.
Hải cầm cái hộp trong tay, nhìn mãi trái tim nhỏ đỏ thắm. Anh xúc động
khủng khiếp. Và cả hồi hộp nữa. Hôm nay là sinh nhật Nhã Thư