chân cầu sóng vỗ, nhắn cùng mây gió:
Ai về qua chỗ người thương
D-ứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút cơn mưa
D-ể nghe trên tóc
Hương vừa bay đi ...
Khi hát, tôi thấy tôi trở về. Tôi thấy tôi bồn chồn đứng trướng cổng trường Nữ,
mỏi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng. Thấy tôi, Hà Lan mừng rỡ. Và nó
trách:
- Ngạn đi đâu mà mất biệt?
Tôi cười:
- Tôi bận học.
- Xì! Hà Lan không tin.
Tôi lại cười . Tôi chẳng buồn thanh minh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó, tôi biết rằng
nó đã biết tất cả. Tôi rủ Hà Lan về làng, nó gật đầu ngay . Tôi thấy tôi và Hà Lan
ngồi trên chiếc xe đò của ông chú nó. Xe chạy từ sáng sớm, đến chiều thì về tới phố
huyện. Từ huyện, tôi và Hà Lan đạp xe về làng. Hệt như ngày xưa .
Và cũng hệt như ngày xưa, về ngang rừng Sim ven làng, chúng tôi rủ nhau ghé vào
hái sim và tìm bông dủ dẻ. Tôi lại trèo lên cây trâm hái từng chùm trái tím thẫm
ném xuống cho Hà Lan. Sau đó hai đứa tôi len lỏi qua mé rừng bên kia để ngồi
ngắm hoàng hôn trên phiến đá năm nào . Trong giây phút êm đềm đó, tôi bỗng
thấy tôi quên hết khổ đau . Tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui