Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
D-i mất từ lâu
D-ể người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn
Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa, chim bay ngơ ngác. Chúng là chim
gì, chim én hay chim sẻ, mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia dãy ráng
đỏ cứ cháy lên thảng thốt?
Chương 39
Suốt ngày suốt đêm, tôi viết nhạc. Tôi viết ngoài giấy . Tôi viết trong đầu . Nỗi khổ
đau khiến tôi ngớ
ngẩn. Nỗi khổ đau tuôn trào như thác, ngập lụt cả lòng tôi . Trong những ngày u
ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngoi lên nổi, tôi đã không còn là tôi .
Âm nhạc đã dìu tôi qua đèo cao vực sâu . Bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng, nó
đã nhấc tôi lên khỏi nỗi mê đắm xanh xao, phiền muộn. Tôi viết những bản tình ca
buồn bã và rung chúng lên trên sáu dây đàn để nghe lòng vơi đi sầu nhớ. Khi nỗi
đau đã thoát được ra ngoài, sức công phá mãnh liệt. Tôi ngồi giữa hoàng hôn, bên