- Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó! Tao nhường lại cho mày đó!
Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập
chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các
đầu ngón tay . Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã giang tay tống một quả trời giáng
vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc, khi
thằng Hòa con thầy Phu dẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó
bằng một cú đánh dồn nén như vậy . Bây giờ, đến lượt Dũng. Dũng không dẫm lên
chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương. Nó đáng bị ăn đòn.
Nhưng Dũng khác Hòạ Thằng Hòa cậy oai phong của thầy Phu . Dũng cậy những
ngón đòn karaté của mình. Nó là võ sinh đệ nhất đẳng huyền đai của võ đường
Ánh Sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống.
Nhưng chỉ một lát sau, nó lại đứng dậy được. Và vừa xoa bụng, nó vừa gật gù nhìn
tôi:
- D-ược lắm! Nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau!
Nói xong, Dũng lao vào tôi . Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ.
Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau . Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức
mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy và lăn xả vào đối thủ.
Trên bãi cỏ hoang vắng bên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối
mịt. Không ai hé môi một lời . Chúng tôi câm nín ra đòn.
Dĩ nhiên, tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau . Nhưng đã lâu rồi
tôi giã từ đánh đấm. Vả
lại, tôi chỉ biết võ... rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó, Dũng đánh
bài bản. Nó ra đòn nhanh và chính xác. D-ánh nhau một hồi, người tôi bầm tím. Lẽ
ra tôi đã gục ngay từ đầu . Nhưng lòng phẫn uất và sự gan góc đã giúp tôi đứng
vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dẳng. Nó vừa đánh vừa khen: