- Khá lắm!
Nhưng tôi chỉ "khá" được đến thế. Tôi không thể chịu đựng đến giây cuối cùng.
Trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm bẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày sưng
vù.
Dũng đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi:
- Thôi nghen!
Tôi nằm im không đáp. Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy
thương tích. Lúc này, lòng tôi chỉ là một nỗi trống vắng mênh mông.
Dũng lại nói:
- Ngồi dậy tao chở về. - Anh về trước đi! Lát tôi về sau! - Tôi đáp và không buồn
nhúc nhích.
Dũng lếch thếch quay lại chỗ thành cầu . Nhìn bộ dạng xơ xác của nó, tôi đoán nó
cũng ê ẩm không kém gì tôi . Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên.
Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp?
Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư . Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha
ma, bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao bắt đầu lấp lánh.
D-ến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi, tôi mới nhỏ người
dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng
chốc trở nên thư thái mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối . Tôi vốc nước
bằng cả hai tay . Có khi tôi vùi đầu vào mặt sông. D-ể nghe sông nước vỗ về. D-ể
nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lênh đênh như những vì sao đang