- Té ở nhà chứ đâu! Lăn từ trên cầu thang xuống!
Hà Lan thật khờ, nó tin ngay . Và nó vội vã lục lọi trong túi xách lấy ra chai dầu,
nói:
- D-ể Hà Lan xức dầu cho Ngạn nghen!
Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má
tôi .
Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà
Lan đang mơn man lên trái tim tôi . Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong
lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, thuở còn học ở trường làng.
Thuở ấy, Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi trong những trận đánh nẩy lửa và sự lo
lắng săn sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một sự êm ái tuyệt vời .
Bây giờ cũng vậy . Tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngây ngất. Những
ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi đã đánh thức trong tôi
những xúc cảm quen thuộc, những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về kỷ
niệm. Và tôi bồi hồi hỏi:
- Dầu ở đâu vậy ?
- Của Hà Lan.
- Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả ?
Hỏi xong, tôi chợt mỉm cười . Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu ngày xưa
tôi đã hỏi, lúc tôi trèo lên đầu hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu . Tôi
nghe Hà Lan đáp: