lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím để nghe những âm thanh rung lên bồi
hồi . Tôi tì cằm vào thùng đàn. Cằm tôi đau nhói . Nhưng tôi mặc xác. Những vết
bầm trên mặt. Anh chẳng kể làm gì. Trái tim nhiều xây xát. Mới khó lòng quên đi ...
Chương 44
Dũng quay về với Hà Lan.
Tôi đón nhận tin đó nửa vui nửa buồn. Tôi yêu Hà Lan, tôi muốn Dũng quay lại để
Hà Lan nguôi đau khổ. Nhưng cũng vì yêu Hà Lan, trong thâm tâm tôi cầu mong
Dũng đi luôn. Nó và Bích Hoàng cứ dắt nhau tếch đi đâu thì tếch, khuất mắt càng
tốt. Tôi không rõ giữa hai ước muốn trái ngược đó, cái nào mạnh hơn. Chúng
mạnh ngang nhau, tôi càng chết. Chúng mạnh ngang nhau, tôi cứ phải tự dày vò:
rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì, vị tha hay ích kỷ. Tôi hỏi, và tôi không trả lời
được. D-ó là một trong những câu hỏi mà mãi mãi về sau tôi vẫn không thể tìm ra
câu trả lời chính xác.
Tôi cũng không rõ Dũng quay về với Hà Lan vì lý do gì. Có phải vì trận đánh kinh
hồn trên bờ sông hôm nọ? Tôi chẳng biết. Dũng chỉ ngắn gọn:
- Con Bích Hoàng chỉ được cái mẽ ngoài, chán bỏ xừ!
Sau đó, nó phóng xe đến chỗ Hà Lan. Nó sẽ chở Hà Lan đi chơi . Hà Lan sẽ rất hớn
hở, và khi ra đi trong túi xách hẳn không quên bỏ theo chai dầu gió.
Hà Lan không quên chai dầu gió. Nó chỉ quên tôi .
Từ ngày Dũng quay trở lại, Hà Lan chẳng buồn đến tìm tôi nữa . Khi đau khổ, nó
mới cần đến tôi .
Tôi chẳng giận Hà Lan. Tôi lại nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm