Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa thiên lý, vẫn tinh nghịch đong đưa
chân trên những khúc gỗ
tròn, nhưng niềm hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu . Dường như giữa chúng tôi
chẳng còn gì để nói, cứ
mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt,
chúng tôi ngồi lặng thinh, trống vắng, ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. D-ôi
mắt biếc ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên
hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua ?
Tôi ra về lầm lũi . Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề phượng vĩ.
Hà Lan về làng nhưng lòng nó chẳng theo về. Lòng nó đã thôi tím hoa sim, thôi
vàng hoa thị và có lẽ hình ảnh những phiên chợ
đêm giăng mắc ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ cũng đã từ lâu thôi lấp lánh.
Tôi về một mình. Hè này, cô Thịnh không về. Cô ở lại nhà chị Nhường ráo riết ôn
tập chuẩn bị thi tú tài hai . Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ và dậy từ khi trời
còn mờ mịt. Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước trong lúc học bài
để cho tỉnh ngủ. Chắc cô chả nhớ đến tôi .
Suốt mùa hè, hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng Sim. Tôi đi một
mình, ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng. Tôi lững thững đặt chân trên những lối
mòn quen thuộc, nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc.
Tôi ngồi trên phiến đá năm nào, lạnh một bên vai, chỗ trống một người trong
thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng.
Tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vây bọc, mơ màng hoài niệm về những ngày
xưa cũ. Mà cũng chẳng xưa cũ gì, mới đây thôi . Mùa hè năm ngoái, trước ngày giã
từ phố huyện, tiếng đàn tôi chẳng giấu giếm điều gì:
Lòng anh
Dù rộng dài như bể