Vắng cách buồm em
cũng lẻ loi
Lúc ấy, tôi chẳng lẻ loi . Hà Lan ở bên tôi . Nó đón nhận tình tôi, dẫu chẳng hứa hẹn
điều gì. Nhưng chỉ
cần vậy thôi, trái tim tôi đã reo vui và hồn tôi trang hoàng bao nhiêu là mơ mộng.
Vậy mà, tất cả đã xa, mù khơi, thăm thẳm. Tôi chẳng bao giờ ngờ chỉ cần một
khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè, mọi thứ
trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ chẳng chút xót thương. Mọi thứ, trừ
tình yêu của tôi .
Hà Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu của tôi dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến.
Nó lầm. Nó chẳng hiểu lòng tôi . Từ rất lâu, lòng tôi đã hứa, như tôi đã một lần thổ
lộ với bà khi còn sống: "Lớn lên cháu sẽ cưới nó làm vợ, bà ạ!". Tôi đã nói, và tôi
mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó. Chẳng ai biết điều đó. Trừ bà. Bà
là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình
yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn. Không cần phải suy
nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu: đối với tôi, Hà Lan
chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ, của đất đai quê xứ. Nó mang vào
mối tình tôi một niềm hoài vọng không nguôi .
Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt. Dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài .
Chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi . Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã, và đợi
mong.
Tôi đợi mùa hè sắp tới . Tôi đợi mọi sự đổi thay . Nếu sang năm chẳng có tin vui,
tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ. Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay
về, hẳn thế! Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió,
dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù: Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hènào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ
Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ