- Hà Lan ra thành phô, chẳng quen biết ai . Cháu thân nhất, sao chẳng bảo nó?
Câu nói nửa than, nửa trách, buồn hiu hắt. Chẳng biết trả lời sao, tôi ngồi im ngó ra
cửa . Trưa dội nắng xuống giàn hoa thiên lý, ánh lên màu lá biếc, và rụng xuống
mặt sân những giọt vàng lốm cốm. Tôi chạnh nhớ đến trưa nào, tôi và Hà Lan ngồi
chơi ô quan trước sân, trên vai áo cũng nắng vàng vương vãi, chẳng nghĩ dòng đời
sẽ có khúc sông quanh.
Trong khi tôi đang ngẩn ngơ với rộn ràng xưa cũ, mẹ Hà Lan chợt chép miệng nói:
- Nhưng bác chỉ nói vậy thôi,cháu làm sao bảo nó được! Bác bảo, nó còn chẳng
nghe!
Rồi bà hạ giọng thì thầm, như nói với chính mình:
- Nó chẳng giống ông ấy! Nó rời làng như cây bật rễ, biết bám vào đâu! Rồi nó sẽ
khổ suốt đời!
Câu nói như gió thoảng khiến tôi bất giác rùng mình. Và trong một thoáng, tôi
bỗng nhớ đến bà tôi . Hồi còn sống, lần đầu tiên để ý đến Hà Lan, bà đã nói "đời nó
sẽ khổ". Lúc đó, tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên đoán của bà. Bây giờ tôi mới
hiểu, cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới Hà Lan làm vợ. Tôi cưới Hà Lan,
đời nó sẽ tránh được bao nhiêu chông gai rắc rối . Cưới nó, tôi vừa là "rể" lại vừa là
"rễ", tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội dẫu cuộc đời có thổi dạt nó đi đâu
. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh, sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt
tung như đàn tôi sáu sợi . Nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu .
Tôi vẫn lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng. Thấy tôi buông đũa ngừng ăn, mẹ Hà Lan
cũng chẳng giục giã gì. Bà cũng nhìn ra sân, nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà
chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia .
Nỗi buồn kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm