- Làm sao giấu mẹ Hà Lan được? Trước sau gì bác ấy chẳng biết!
- Chuyện ấy để cô lo . Cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau .
Tôi chẳng thắc mắc nữa, mà ngồi im.
Nỗi buồn cao như núi, kéo về án ngữ trái tim tôi . Nỗi buồn như dòng nhạc Ngô
Thụy Miên chảy ngập lòng tôi:
Dù mai đây
Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em
Em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước nghìn lời
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi, tình ơi!
Dù sao, dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em...
Có phải niệm khúc cuối đấy không, mà sao Hà Lan xé nát tim tôi, tôi vẫn yêu nó vô
bờ? Mà sao , dẫu trách nó một đời, trước hôm về thăm làng, tôi vẫn đến tìm nó?
Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thinh lặng dịu
dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng.
Tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy, để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt
đầu sẫm màu trong mắt biếc kia! Dù sao, Hà Lan có biết không, dù sao đi nữa ... Tôi
buồn bã nói thầm, và chỉ có buổi chiều nghe thấy .
Chương 49
Hà Lan bảo tôi Dũng sẽ cưới nó. Dũng hứa như vậy . Tôi chẳng biết tôi có mong
như vậy không, nhưng khi nghe tin đó, lòng tôi nhẹ nhõm.