MẮT BIẾC - Trang 124

hoài hoài .

Tôi không giấu được lo âu:

- Hay là Hà Lan đến bệnh viện thử coi!

Hà Lan lắc đầu . Và khóc. Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi
chẳng hiểu gì. Tôi hỏi gì, Hà Lan cũng chẳng nói . Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụt sùi
và đoán mò, chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê .

Tôi về, hỏi Dũng:

- Hà Lan bịnh, anh có biết không?

- Biết! - Dũng đáp cộc lốc, vẻ khó chịu .

Tôi phớt lờ, hỏi tiếp:

- Anh đến thăm Hà Lan chưa ?

Dũng nhăn mặt:

- Chuyện của tao, mày hỏi làm gì?

Dũng lại giở cái giọng trịnh thượng hôm nào . Tôi nổi khùng:

- Hỏi để biết!

Dũng liếc tôi, mặt đanh lại:

- Mày chẳng cần biết ba chuyện đó!